Hương Quế Năm Cũ

Hương Quế Năm Cũ

Thái hậu vừa mới nhập liệm an táng, thì chiếu phế hậu đã được đưa đến trước mặt ta.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của triều thần, Thẩm Dực vẫn nhất quyết lập Tô Thiên Nhi làm hoàng hậu.

Cả triều đình đều kinh ngạc vì sự vội vàng của hắn.

Chỉ riêng ta biết, từ khi Thái hậu chỉ hôn ta cho hắn đến nay đã mười một năm, hắn đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.

Và ta cũng hiểu, Tô Thiên Nhi cũng đã chờ đợi quá lâu, quá lâu.

Ta phủ phục tiếp chỉ, khẽ nói: “Tạ ơn thánh ân của bệ hạ.”

Ta chỉ thỉnh cầu được xuất cung.

Bao năm qua, ta đã cùng hắn đi từ một hoàng tử bị lạnh nhạt đến khi đăng cơ làm vua, cũng đã trải qua biết bao phong ba bão táp.

Có lẽ vì trong lòng có phần áy náy, Thẩm Dực không chỉ ban cho ta ngàn vàng, mà còn đích thân đến tiễn ta.

Đúng độ giữa mùa thu, trong cung tràn ngập hương thơm ngào ngạt của hoa quế.

Ta hành trang đơn giản, chỉ mang theo con mèo già đã theo ta hơn mười năm.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]