Huyện lệnh nghe ta nói thế, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Ta ôm hộp bánh, quay về hậu viện.
Thẩm Dực muốn tổ chức sinh thần yến?
Trước kia Thẩm Dực ghét nhất những chuyện này, hắn không thích những náo nhiệt phù phiếm.
Năm nay sao lại thay đổi?
Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra nguyên do.
Chẳng lẽ có liên quan đến Tô Thiên Nhi?
Ta vốn tưởng rằng đã nói rõ ràng, có thể yên tĩnh mấy ngày.
Không ngờ những ngày tiếp theo, quan lại lại đến càng thường xuyên hơn.
Thuốc trong cung được đưa tới hết túi này đến túi khác, ngay cả thuốc cho Tiểu Hồ cũng được gửi đến.
“Thánh thượng hỏi, Mạc tiểu thư, bệnh của ngươi khá hơn chưa?”
Ta vốn là giả bệnh, lại chẳng thể nói thẳng là mình giả vờ.
Chỉ đành mỗi ngày ứng phó qua loa, khó khăn lắm mới trôi được mười mấy ngày, bèn nói:
“Ta đã không sao, Thánh thượng không cần lo lắng nữa.”
Huyện lệnh lúc này mới thở phào một hơi:
“Không sao là tốt, không sao là tốt.”
Ta nghĩ chắc ông ta sớm đã nhìn ra ta chẳng bệnh tật gì, chỉ là không vạch trần ta mà thôi.
Cuối cùng cũng tiễn được người đi, cuộc sống cũng yên ổn mấy ngày.
Nhưng cũng chỉ là mấy ngày đó thôi.
“Thánh thượng nói, ca ca của Mạc tiểu thư hiện đang ở chùa Đại An, sắp tới là tết Nguyên Tiêu, đến lúc đó cũng sẽ vào cung dự yến.”
“Huynh ấy nhung nhớ muội muội, muốn gặp Mạc tiểu thư, Thánh thượng đã chuẩn tấu rồi.”
Ta nhìn huyện lệnh, cứng họng.
Ca ca ta nhớ đến ta?
Tuy từ nhỏ ta và huynh ấy quan hệ rất tốt, huynh ấy cũng thương yêu ta hơn người khác.
Nhưng từ sau khi huynh quyết tâm xuất gia, liền chưa từng gửi ta một lời nhắn.
Giờ lại nói muốn gặp ta?
Nhưng lần trước ta đã từ chối một lần, lần này nếu lại không vào cung, cũng thấy không ổn.
Ta đành phải đáp:
“Được.”
Huyện lệnh nói:
“Có thuyền quan tiễn tiểu thư vào kinh, mọi việc, Mạc tiểu thư không cần bận tâm.”
Lúc này, trong hoàng cung.
“Hoàng thượng, Tô tiểu thư suốt ngày đến tìm thiếp, thiếp đang yên đang lành ngồi đó, nàng cứ phải bắt bẻ thiếp mấy câu.”
“Hôm qua thiếp vừa pha xong trà, có lòng mời nàng uống, nàng lại hất thẳng lên người thiếp, chê trà của thiếp nóng quá.”
“Còn nữa, bài thơ chúc mừng sinh nhật thiếp viết cho hoàng thượng hôm trước, nàng nhìn thấy, nói viết dở, chẳng nói chẳng rằng liền xé toạc!”
“Đây là thiếp viết riêng cho hoàng thượng, nàng như vậy đâu phải coi thường thiếp, rõ ràng là…”
Thẩm Dực giơ tay ngăn lại mấy phi tần đang lần lượt tới khóc lóc, xoa huyệt thái dương:
“Biết rồi, lui xuống đi.”
Vài vị phi tần nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi.
Dạo gần đây Thẩm Dực chỉ thấy nhức đầu không thôi.
Trước kia khi Mạc Thanh còn trong hậu cung, cũng chưa từng có phi tần nào đến mách lẻo mấy chuyện vụn vặt này.
Giờ thì ai nấy đều đầy bụng lửa giận, ba ngày hai lượt đến tố cáo Tô Thiên Nhi ngang ngược.
Thẩm Dực bắt đầu thấy phiền.
Hắn chợt nghĩ, việc phế Mạc Thanh, có phải là thật sự quá bốc đồng?
Năm đó lần đầu gặp Tô Thiên Nhi, hắn mới mười bảy tuổi.
Nàng không giống những cô gái khác.
Tựa đóa hoa nở rực giữa ngọn lửa, bừng sáng trong mắt hắn, khiến hắn say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn dường như mặc định rằng, cảm xúc rung động ấy sẽ bền lâu.
Cho nên những năm tháng không thể bên nhau về sau, lại càng làm hắn thêm cố chấp với Tô Thiên Nhi.
Hắn luôn cảm thấy Mạc Thanh là người mẫu hậu ép hắn cưới.
Kỳ thực hắn cũng từng không cho rằng A Thanh không tốt.
Hắn quen A Thanh nhiều năm, từ thuở bé thơ đến khi thiếu niên.
Chỉ là khi nàng bị đưa đến bên cạnh hắn một cách không thể kháng cự, hắn bắt đầu sinh phản cảm.
Không còn giữ được sự lý trí.
Hắn làm con rối quá nhiều năm, là con chim bị nhốt trong lồng.
Ngay cả việc hôn nhân cũng không tự quyết được.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ—
Lời mẫu hậu, không thể làm trái.
Còn A Thanh…
Hắn dường như đã vô thức mà lãng quên nàng.
Còn Tô Thiên Nhi…
Thẩm Dực chợt bắt đầu nghi hoặc.
Hắn thật sự từng thích Tô Thiên Nhi đến vậy sao?
Năm xưa vì không thể cưới nàng mà tiếc nuối.
Qua bao năm, tiếc nuối đó lại trở thành một loại chấp niệm như lời nguyền.
Đến mức hắn bỏ qua rất nhiều điểm không hợp giữa hai người.
Mãi cho đến khi A Thanh rời đi, hắn thật sự có thể ở bên Tô Thiên Nhi.
Hắn lại bỗng nhận ra, nhiệt huyết và rung động thuở thiếu thời, hình như cũng phai nhạt theo thời gian rồi.
Tình cảm, luôn trở nên quý giá khi có người ngăn cản và mù mờ.
Thay vào đó là vô số mâu thuẫn hiện thực trong quá trình chung sống.
Thẩm Dực hỏi Lâm Duyệt:
“Thiên Nhi thế nào rồi?”
Lâm Duyệt đứng bên cạnh, sắc mặt nhạt nhòa như chén trà không màu: