Hôm đó ngự y gọi A Thanh là Hoàng hậu nương nương, sắc mặt của Tô Thiên Nhi đã có chút khác thường.

Với tính tình của nàng ta, hẳn là thường xuyên tìm đến ngự y gây chuyện.

Thẩm Dực nhíu mày, trong lòng đầy phiền muộn:

“Ngươi cứ ở lại, không cần đi nữa.”

“A Thanh, đây chính là kinh thành sao?”

Lên bờ, Lâm Thiến tò mò ngó nghiêng xung quanh.

Ta gật đầu:

“Phải.”

Lâm Thiến chưa từng đến kinh thành, vừa hay phụ thân nàng gần đây được điều đến Thanh Châu.

Nghĩ Thanh Châu gần kinh thành, nàng liền ầm ĩ đòi đến một chuyến.

“Meo~”

Tiểu Hồ nhảy lên vai ta, mở mắt quan sát xung quanh.

Không còn háo hức như lúc ở Nam Cô, nó chỉ liếc nhìn hai cái rồi lười biếng nằm ngủ trong lòng ta.

Lâm Thiến nhìn quanh một hồi, nói:

“Kinh thành đúng là náo nhiệt thật, nhưng ta vẫn thấy Nam Cô thoải mái hơn.”

Lâm Thiến không mấy hứng thú với sự phồn hoa, gãi đầu nói:

“A Thanh, ngươi định đi đâu?”

“Chùa Đại An, ta muốn gặp ca ca trước.”

Xe ngựa của quan phủ đã chờ bên cạnh.

Lâm Thiến cũng có thân thích ở kinh thành, cũng định đến thăm, nên ta và nàng tạm biệt nhau.

Ta và Tử Nguyệt lên xe ngựa, thẳng đến chùa Đại An.

Ngôi chùa rất yên tĩnh, nhưng hương khói lại rất thịnh.

Ta đợi một lúc mới thấy ca ca ta bước ra.

Huynh ấy đã sớm xuống tóc, hơn hai năm không gặp, thần sắc bình thản hơn trước rất nhiều.

Ta đứng dậy:

“Ca…”

Ca ca nhìn ta, chắp tay hành lễ.

Ta lại không dám gọi huynh ấy là “ca ca” nữa.

Huynh ấy nói với ta rất ít lời, chỉ vài câu ngắn ngủi.

Ta liền hiểu, không phải huynh ấy muốn gặp ta.

Trước khi rời đi, ca ca dặn dò ta một câu cuối:

“Là Thánh thượng muốn gặp muội, không rõ ý gì.”

“Lần này vào cung, không biết sẽ gặp chuyện gì, muội phải cẩn thận mọi việc.”

Ta gật đầu, lại nhìn huynh xoay người bước vào chùa, có chút ngẩn ngơ.

Người từng thân thiết với ta nhất trên đời, rốt cuộc cũng như pháo hoa tan biến.

Nhưng ta luôn nhớ lời mẫu thân từng nói.

Chuyện đã xảy ra, và cả những chuyện chưa xảy ra.

Nếu không thể thay đổi được, thì đừng cố chấp nghĩ mãi làm gì.

Chỉ uổng công mà sinh thêm phiền não không đáng.

Mãi đến khi bóng lưng huynh ấy biến mất, ta mới rời đi.

“Tiểu thư.” Tử Nguyệt khó khăn thu lại ánh mắt, thở dài một tiếng, “Ta cứ thấy mọi chuyện như đang trong mộng.”

“Sao lại nói vậy?”

“Tiểu thư không cảm thấy sao? Mới mấy năm mà bao người, bao chuyện thay đổi nhanh đến vậy.”

Ta khẽ cười, gật đầu:

“Thay đổi, cũng là điều không thể tránh.”

Giống như ta không thể một mình thay đổi Thẩm Dực.

Cũng không thể hy vọng một mình ta, khiến người đã khuất hay người quyết tâm rời khỏi hồng trần quay lại bên mình.

Đêm yến tiệc Nguyên Tiêu đến đúng hẹn.

Vừa vào cung chưa đi được mấy bước, ta đã thấy một chiếc xe ngựa từ từ rời khỏi cung.

Vì ở gần, ta lờ mờ nghe thấy trong xe có tiếng khóc.

Nghe quen quen.

Đang nghĩ là ai, màn xe đã bị vén lên.

Nữ tử trong xe khóc đến hoa lê đẫm mưa, u sầu ngoảnh lại nhìn hoàng cung.

Ta suýt nữa không nhận ra đó là Tô Thiên Nhi.

Trước đây ta thấy nàng ta lúc nào cũng kiêu ngạo, diễm lệ mà lạnh lùng.

Nàng ta cũng nhìn thấy ta.

Ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi, không muốn nhìn ta, vội kéo màn xe xuống.

Ta thấp giọng hỏi cung nữ dẫn đường bên cạnh:

“Tô cô nương sao vậy?”

Cung nữ thấy xung quanh không có ai, mới nhẹ giọng nói:

“Thánh thượng sai người đưa Tô cô nương về nhà rồi.”

Ta hơi sững sờ.

Chẳng trách mấy hôm nay chưa từng nghe tin phong hậu.

Nhưng Thẩm Dực chờ bao nhiêu năm, chẳng phải chỉ để sắc phong Tô Thiên Nhi làm hoàng hậu sao?

Ta chỉ nghĩ sơ qua, rồi không nghĩ nữa.

Từ lúc bước chân vào hoàng cung, hắn đã không còn là chàng trai dễ đoán trong quá khứ.

Lòng vua sâu như biển, biến hóa khó lường.

“Tử Nguyệt, đi thôi.”

Ta kéo Tử Nguyệt – người đang không che giấu được vẻ hả hê – “Yến tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Tử Nguyệt lúc này mới thu lại nụ cười, nhưng vẫn không nhịn được châm chọc:

“Nhìn bộ dạng đắc ý trước kia của nàng ta, giờ thế này mới thấy thật hả dạ.”

“Tiểu thư, ta không nói vài câu thì chịu không nổi.”

Yến tiệc đêm đó náo nhiệt vô cùng.

Nhưng ta đã thấy quá nhiều cảnh như thế này, ngược lại cảm thấy nhạt nhẽo.

Ta chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, chỉ mong yến tiệc sớm kết thúc.

Tiểu Hồ lười biếng nằm trên đùi ta.

Ta ngẩng đầu đếm sao giết thời gian, buồn chán vô cùng.

“Mạc tiểu thư, đây là món thánh thượng ban.”

Một cung nữ bưng món ăn đến, cung kính đặt trên bàn của ta.

Ta và Tử Nguyệt liếc nhìn nhau.