HOA NỞ RỰC RỠ HƠN LỬA

HOA NỞ RỰC RỠ HƠN LỬA

Ta và người muội muội chưa xuất giá cùng rơi xuống hồ.

Phu quân ta nhanh chóng cứu muội ấy.

Một tháng sau chàng liền đưa nàng ấy vào phủ, phong làm bình thê.

Chàng không biết rằng khi đó ta đã mang thai, ta ôm bụng lặng lẽ rời đi không lời từ biệt.

Ba năm sau, chúng ta gặp lại tại lễ hội đèn hoa đăng.

Hắn đỏ mắt hỏi: “Con của chúng ta đâu?”

Bên cạnh, tiểu vương gia một cước đá bay hắn:

“Ông đây theo đuổi nàng ba năm, ngươi đừng có mà làm loạn!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]