Ta và người muội muội chưa xuất giá cùng rơi xuống hồ.

Phu quân ta nhanh chóng cứu muội ấy.

Một tháng sau chàng liền đưa nàng ấy vào phủ, phong làm bình thê.

Chàng không biết rằng khi đó ta đã mang thai, ta ôm bụng lặng lẽ rời đi không lời từ biệt.

Ba năm sau, chúng ta gặp lại tại lễ hội đèn hoa đăng.

Hắn đỏ mắt hỏi: “Con của chúng ta đâu?”

Bên cạnh, tiểu vương gia một cước đá bay hắn:

“Ông đây theo đuổi nàng ba năm, ngươi đừng có mà làm loạn!”

________________________________________

Tại yến thưởng hoa, cây cầu gỗ đột ngột gãy, ta và muội muội cùng rơi xuống hồ.

Phương Mộ Chu ngay lập tức nhảy xuống nước, nhưng lại bỏ qua ta, người ở gần hắn hơn, mà bơi về phía muội muội.

Muội ấy được hắn ôm lên bờ, quần áo ướt đẫm dán sát vào thân thể, lộ rõ từng đường nét đầy đặn.

Nàng khóc nức nở, đấm vào ngực Phương Mộ Chu: “Thân thể đã bị ngài chạm vào, sau này ta làm sao mà gả đi được? Chi bằng đập đầu chết quách cho xong!”

Phương Mộ Chu hầu kết khẽ động, nhìn nàng đầy sâu sắc, nói: “Ta cưới.”

Phương Mộ Chu là phu quân của ta, chúng ta đã thành thân được một năm.

Khi ta được người khác cứu lên, đã rơi vào trạng thái hôn mê, thái y đến chữa trị, mới giữ được mạng sống.

“May mắn thay, phu nhân phúc lớn mạng lớn, thai nhi trong bụng không bị ảnh hưởng.”

Lúc đó ta mới biết mình đã mang thai được một tháng.

Phương Mộ Chu không vì thế mà vui mừng, trở về phủ liền bắt đầu chuẩn bị việc đón muội muội vào phủ.

Hắn thực sự quá vội vàng. Thậm chí còn dặn dò quản gia: “Lễ vật của Miểu Miểu phải nhiều hơn trước, không được thiếu thốn, tuyệt đối không để nàng chịu thiệt.”

Quản gia khó xử: “Lễ vật của thiếp vượt quá phu nhân chính thất, điều này không hợp lễ nghi.”

“Ai nói là nạp thiếp?”

Phương Mộ Chu nghiêm nghị: “Bản hầu đã hứa với nàng, vào phủ sẽ phong làm bình thê, để sau này không bị người khác ức hiếp.”

Cái “người khác” mà hắn nhắc tới là ai, chẳng cần nói cũng rõ.

Nàng còn chưa vào phủ, ta đã bị mang tiếng là kẻ không hiền lương, đố kỵ.

Ta ốm nghén khó chịu, thân thể chưa kịp bình phục, cố gắng gượng dậy từ trên giường, nói:

“Phương Mộ Chu, chàng chỉ có thể có một người thê tử.”

Phương Mộ Chu cười nhạt, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Ngươi là đích nữ của thế gia, sinh ra đã có địa vị cao quý. Miểu Miểu sống đã đủ khổ rồi, tại sao ngươi không có một chút lòng dung thứ nào?”

Ta lập tức đáp trả: “Trên đời này có biết bao nữ nhân sống khổ sở, sao ngươi không cưới hết bọn họ?”

Phương Mộ Chu tức cười: “Lạc Thái Vi, nể ngươi đang mang thai, ta không chấp nhất với ngươi.”

“Nàng là muội muội của ngươi, nàng có thể chấp nhận cùng chung chồng với ngươi, tại sao ngươi không thể? Ngày xưa Nga Hoàng, Nữ Anh gả cho vua Thuấn, tạo nên câu chuyện nghìn đời lưu danh. Các ngươi cùng làm thê tử của ta, chỉ cần ngươi không làm khó nàng, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Ta vung tay tát mạnh: “Đừng mang chuyện Nga Hoàng, Nữ Anh ra mà nói với ta, ghê tởm.”

________________________________________

Lạc Miểu Miểu tuy là thứ nữ, nhưng nàng còn sống sung túc hơn ta, một đích nữ.

Tất cả là vì ta có một người phụ thân sủng thiếp diệt thê.

Ta chưa bao giờ ức hiếp nàng, ngược lại, nàng luôn ganh đua với ta.

Chỉ cần ta có gì, nàng cũng phải có, nàng ta chỉ sợ rằng mình sẽ thua thiệt.

Năm ta và Phương Mộ Chu thành thân, nàng chạy đến trước mặt phụ thân khóc lóc om sòm:
“Cha, nhan sắc của con không hề thua kém tỷ tỷ, tại sao tỷ ấy được gả vào hầu phủ?”

Di nương cũng góp lời: “Lang quân, cả đời thiếp cam chịu làm thiếp cũng đành, nhưng lại khiến con gái mình thành thứ nữ, ra ngoài bị người ta coi thường.”

Phụ thân ta thề thốt, nhất định phải tìm cho Lạc Miểu Miểu một lang quân tốt.

Giờ đây, Lạc Miểu Miểu cuối cùng cũng nhờ tài năng của mình mà được Phương Mộ Chu để mắt.

Ngày nàng thành thân, cha ta so với sính lễ lúc ta xuất giá, lại thêm ba rương lễ vật nữa.

Dọc con phố dài mười dặm, pháo nổ vang rền.

Người đi đường chỉ trỏ, khách khứa rì rầm to nhỏ, nói rằng hai nhà này thật không biết xấu hổ, thật tội nghiệp cho chính thất.

Ta viện cớ sức khỏe yếu, không xuất hiện. Thay vào đó, ta cải trang, lẫn vào dòng người, lặng lẽ rời khỏi hầu phủ.

Hắn không chịu cùng ta hòa ly, ta cầu xin hắn từ bỏ ta, hắn cũng không đồng ý.

Nhưng ta không muốn tiếp tục ở lại trong cái phủ đệ thâm sâu này, tranh giành một người phu quân đã thay lòng đổi dạ với muội muội của mình.

Sau khi rời khỏi hầu phủ, ta không về lại nhà mẹ đẻ là Lạc phủ.

Nơi đó không còn người mẫu thân yêu thương ta, chỉ còn lại người phụ thân vô tình và người kế mẫu độc ác, từ lâu đã không còn là gia đình của ta nữa rồi.

Ta đến Giang Nam, nhà ngoại của ta ở quận Nam Bình.

Mẫu thân ta qua đời sớm, trước khi bà ngoại ta ra đi, đã để lại phần lớn gia sản cho ta.

Bà nói: “Con à, cha con là người không thể trông cậy được, nếu để số tiền này lại cho ông ấy, không biết sau này sẽ bị ai cướp mất, con tuyệt đối không được nói ra.”

Ông ngoại và bà ngoại ta sống với nhau trọn đời ân ái.

Nhưng bà vẫn dạy ta: “Thời thế này không công bằng với nữ nhân, càng không công bằng thì nam nhân càng quen coi nữ nhân là thứ để ép buộc.”

“Dù hắn có tốt với con đến đâu, cũng không bằng việc con giữ tiền bạc trong tay mình mới chắc chắn.”

Ta đến Kim Ngân Lâu lấy ra số tiền đầu tiên, thuê người sửa sang lại ngôi nhà bỏ hoang, để có chỗ nương thân.

Sau đó, ta tìm đến đại phu giỏi nhất quận Nam Bình.

Đại phu thấy ta búi tóc kiểu thiếu nữ chưa xuất giá, liền hỏi: “Tiểu thư khám bệnh gì?”

“Phá thai.”

________________________________________

Ngày thứ hai sau khi cưới, Phương Mộ Chu mới phát hiện Lạc Thái Vi đã biến mất.

Trong phòng mọi vật vẫn nguyên vẹn, chỉ có trên bàn là một bức thư:

“Phu thê tình đoạn, từ biệt mãi mãi.”

Chữ hành khải rất đẹp, lời ngắn gọn, không thừa một chữ.

Phương Mộ Chu không quan tâm, hờ hững ném bức thư đi, cười nhạt:

“Một người đàn bà mang thai, có thể chạy đi đâu chứ?”

“Lạc phủ không chấp nhận nàng, vài ngày nữa chẳng phải sẽ phải ngoan ngoãn trở về sao.”

Lạc Miểu Miểu dậy muộn, ung dung đi đến tiền sảnh, Phương Mộ Chu ngẩng lên nhìn qua một cách thờ ơ.

“Lạc Thái Vi không thấy đâu, đêm qua tại sao nàng lại ngăn người không cho ta biết?”

Lạc Miểu Miểu vuốt lại cây trâm vàng trên tóc, mỉm cười đáp:
“Phu quân à, đêm qua chúng ta động phòng hoa chúc, làm sao có thể để chuyện đó làm hỏng hứng thú của chúng ta được?”
“Nói thêm, tỷ tỷ chỉ đang giận dỗi với ngài thôi. Nếu ngài dỗ dành tỷ ấy quay về, lần sau tỷ ấy càng được nước làm tới.”

Phương Mộ Chu rất đồng tình, đưa tay kéo Lạc Miểu Miểu vào lòng.
“Ai cũng nói đích nữ tốt, bản hầu lại thấy, vẫn là nàng – một thứ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết cách làm vừa lòng đàn ông.”

Hắn cúi đầu vuốt ve cằm Lạc Miểu Miểu, nói: “Tối qua hầu hạ rất tốt, tiếp tục nhé.”

Ba ngày sau, hai người trở về thăm nhà mẹ đẻ.

Vừa bước vào Lạc phủ, Lạc Miểu Miểu thân mật khoác lấy cánh tay của Phương Mộ Chu.

Ánh mắt của Phương Mộ Chu không ngừng đảo quanh, rõ ràng đang muốn tìm thấy người phụ nữ bỏ nhà ra đi ấy, xem thử nàng buồn bã và tủi hổ đến mức nào.

Nhất định phải nhân cơ hội này mà sỉ nhục nàng một phen, để nàng hiểu cái giá của việc cãi lại hắn. Nhưng Phương Mộ Chu đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu, dần dần mất kiên nhẫn.

Lạc Thị Lang và di nương cũng không hề nhắc đến tên của Thái Vi.

Đến lúc chuẩn bị rời phủ, hắn mới khẽ ho một tiếng, hai tay chắp sau lưng: “Chỉ cần Thái Vi thành tâm nhận lỗi với ta, nể nàng đang mang thai, ta sẽ không chấp nhặt.”

Lạc Thị Lang nghe một hồi mới hiểu ra, kinh ngạc nói: “Các con cãi nhau à? Thái Vi chưa bao giờ về nhà mà!”