19.

Ngày 16 tháng 3, vạn vật sinh sôi, là ngày tốt để cưới gả.

Ta và Tiêu Cảnh Trần bái thiên địa, bái Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, rồi trở về Trần vương phủ để cử hành nghi thức động phòng hoa chúc.

Tiêu Cảnh Trần vận một bộ hỷ phục màu đỏ, đứng trước mặt ta đầy nghiêm trang.

Bỗng nhiên, hắn bế ta lên ngang người, khiến ta giật mình, chân nhẹ bẫng, theo phản xạ định kéo khăn voan xuống: “Ngươi đang làm gì thế?”

“Đừng vội vén.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn dịu dàng như mọi khi.

Hắn chỉnh lại khăn voan cho ta, dịu dàng nói: “Thái Vi, để ta đưa nàng đến một nơi tuyệt vời.”

Đêm tĩnh lặng, hai người mặc hỷ phục cưỡi chung một con ngựa, lao nhanh trong gió.

Gió đêm thổi qua sau tai, ta bịt kín đầu, không thấy được phía trước, cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích.

Nhưng vì có người ở phía sau, ta lại cảm thấy vô cùng yên tâm.

Không biết đã chạy bao xa, Tiêu Cảnh Trần đỡ ta xuống ngựa, dưới chân là con đường núi đầy hoa dại nở rộ.

“Đến nơi rồi.”

Hắn từ từ vén khăn voan cho ta.

Ta nhìn thấy gương mặt của Tiêu Cảnh Trần, nét mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, ánh lên hình bóng của ta trong đó.

Hắn cuối cùng đã trở thành phu quân của ta.

Phía sau hắn, một vầng trăng khổng lồ treo cao trên bầu trời đêm.

Dù rằng ngàn đời chỉ có một vầng trăng, nhưng vầng trăng đêm đó thật khác biệt.

Đó chính là vầng trăng trong thơ của Trương Nhược Hư “diễm diễm tùy ba thiên vạn lý.”

Ta vui mừng khôn xiết, nhưng cố tỏ vẻ nũng nịu oán trách: “Đêm động phòng hoa chúc, sao lại dẫn ta đến đây?”

Tiêu Cảnh Trần ôm ta từ phía trước, hai tay đặt lên eo ta, nói:
“Người xưa gọi ‘động phòng’ vốn dĩ là trong hang núi. Ta và nàng, lấy trời làm màn, đất làm chiếu, động phòng tại đây, chẳng phải rất hợp với thú vui thanh nhã, theo dấu người xưa hay sao…”

Hắn ít khi nói năng văn vẻ như thế, lần này lại nghiêm túc kể lể, cứ tưởng hắn sẽ nói ra điều gì hay ho.

Nghĩ kỹ lại, ta không khỏi đỏ mặt, khẽ cấu hắn một cái.

Hắn cười gian, từ trán hôn xuống, rồi thuận tay kéo dây thắt lưng của ta.

Hơi thở nóng bỏng phả vào làn da, khiến ta rùng mình.

“Đừng căng thẳng.” Giọng hắn khàn khàn.

“Phía sau còn có suối nước nóng, ta đã sắp xếp sẵn rồi, chắc chắn sẽ rất thoải mái.”

Xấu hổ quá.

20.

Vào đêm ta thành thân, hầu phủ cũng xảy ra một chuyện lớn.

Phương Mộ Chu không đến dự hôn lễ, mà uống say bí tỉ trong một quán trọ.

Nửa đêm, hắn trở về trong trạng thái mất hồn, quản gia và người hầu quỳ la liệt dưới đất.

“A di nương đã phá khóa, ăn trộm ngân phiếu trong phủ và bỏ trốn rồi…”

Phương Mộ Chu tỉnh rượu ngay lập tức.

Trên bàn có một tờ giấy, với tám chữ lớn: “Phu thê tình đoạn, dữ nhĩ trường tuyệt.” (Vợ chồng đoạn tuyệt, không bao giờ gặp lại.)

Nội dung giống hệt bức thư năm xưa của Thái Vi, chỉ khác ở chỗ chữ viết xiêu vẹo, cẩu thả đến mức không chịu nổi.

Hắn xé nát tờ giấy thành từng mảnh, nhưng vẫn thấy chưa hả giận, nên dẫm nát dưới chân.

“Con tiện nhân, dám sỉ nhục bản hầu!”

“Nhanh chóng đuổi theo!”

“Thưa hầu gia, chúng tôi đã cử người đi tìm a di nương rồi.”

Phương Mộ Chu giận dữ, tát một cái vào mặt quản gia: “Ta nói là đuổi theo để lấy lại tiền!”

“Còn ả… sống chết mặc kệ.”

Hắn nghiến răng, vừa nói xong thì cơn giận bùng lên, phun ra một búng máu.

Theo Tiêu Cảnh Trần kể, đã lâu Phương Mộ Chu không thượng triều, có lẽ bệnh tình của hắn không nhẹ.

Sau khi thành thân, cuộc sống của ta trở nên bận rộn hơn rất nhiều.

Ta muốn mở chi nhánh Nam Bắc Đại Tửu Lâu ở kinh thành, nhưng thân là vương phi, Hoàng thượng không cho phép ta công khai làm ăn.

Tiêu Cảnh Trần liền đứng tên làm chủ tiệm thay ta, nhưng thực sự người điều hành vẫn là ta.

Ban ngày ta bận rộn với công việc kinh doanh, tính toán sổ sách.

Đến tối, Tiêu Cảnh Trần lại không ngừng bày trò, khiến ta vô cùng mệt mỏi.

Ta thật không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, rõ ràng Hoàng thượng cũng đã giao cho hắn rất nhiều việc.

“Thái Vi, nàng thích kinh thành hay Giang Nam hơn?”

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ là Giang Nam.”

Ngoại tổ mẫu của ta sống ở Giang Nam, và mẫu thân của ta cũng là người Giang Nam.

“Được, bận xong chuyện ở kinh thành, chúng ta sẽ trở về Giang Nam.”

Chưa kịp khởi hành, ta phát hiện mình đã mang thai. Vì thế ta bàn với Tiêu Cảnh Trần rằng hãy ở lại kinh thành, đợi sinh con xong rồi tính tiếp.

Hắn sớm đã nghĩ tên cho đứa bé, sau khi lục tung bao nhiêu sách vở, từ hàng trăm cái tên dự phòng chọn ra hai cái:

“Nếu là con gái, sẽ đặt tên là ‘Tử Hạm’.”

“Nếu là con trai, sẽ đặt tên là ‘Tử Hàm’.”

Ta vuốt bụng, đảo mắt: “Vậy sinh con gái đi, gọi nó là ‘Phúc Quý nhi’.”

Tiêu Cảnh Trần cau mày: “Nàng không thấy tên đó quá quê mùa sao?”

“Đại tục chính là đại nhã, ta thấy cái tên này có ý nghĩa rất hay.”

Trong suốt hơn chín tháng mang thai, thỉnh thoảng ta lại nghe tin về Lạc Miểu Miểu.

Nàng mang theo số ngân phiếu trộm được, chạy thẳng về Tô Châu.

Nàng bỏ tiền thuê lại một tửu lâu lớn nhất ở Tô Châu, đặt tên là “Đông Tây Đại Tửu Lâu.”

Nàng mời những đầu bếp nổi tiếng nhất trong vùng, thuê hơn tám mươi người phục vụ, quyết tâm làm nên chuyện lớn.

Nhưng chưa đến nửa năm, tửu lâu đã đóng cửa.

Do nguyên liệu không tươi, khách ăn phải đau bụng, Lạc Miểu Miểu không có tiền đền bù, nên bị áp giải lên quan phủ.

Sau đó, không còn tin tức gì về nàng nữa.

Mẫu thân nàng khóc đến mù mắt, chạy đến hầu phủ cầu xin Phương Mộ Chu tìm con.

Phương Mộ Chu đang phiền muộn, liền buông lời châm chọc:

“Lạc Miểu Miểu trộm cắp tài sản trong phủ, bản hầu đã sớm từ bỏ ả. Không bắt nhà họ Lạc bồi thường đã là ta khoan dung rồi. Ngươi chỉ là một tiểu thiếp của nhà họ Lạc, cũng dám đến đây chỉ trỏ bản hầu sao?”

Hắn sai người lôi bà ra ngoài đường, không giữ chút thể diện nào.

Nhà họ Lạc và nhà họ Phương trở mặt, hai gia đình vạch trần hết mọi tội lỗi của nhau trên triều đình, thậm chí chuyện Lạc Thị Lang lén đến thanh lâu, hay Phương Hầu gia say rượu đánh người ở quán trọ cũng bị đưa ra ánh sáng.

Hoàng thượng tức giận, giáng chức cả Phương Mộ Chu lẫn Lạc Thị Lang.

Người trong thành chế giễu Phương Mộ Chu: “Hầu gia cưới hai thê, một người chạy mất không quay về, người kia cũng chạy mất không quay về.”