Chiếc vòng bạc trên tay mẹ tôi đã được bà đeo suốt ba mươi năm nay chưa một lần tháo xuống.
Bà bảo đây là món đồ giá trị nhất của bà, đợi đến khi tôi lấy chồng sẽ truyền lại cho tôi.
Tháng trước, nổi hứng muốn dành cho bà một điều bất ngờ, tôi đem chiếc vòng đi làm mới lại.
Người thợ ở tiệm trang sức đón lấy chiếc vòng, vừa cầm súng khò lửa xịt vào, cả người liền cứng đờ.
Ông ấy chằm chằm nhìn chiếc vòng hồi lâu, rồi bất chợt hỏi tôi: “Mẹ cô… làm nghề gì vậy?”
Tôi đáp bà chỉ là một người nông dân bình thường.
Người thợ lắc đầu, giọng nói cũng lạc đi: “Cô gái, đây không phải là bạc, cái này… năm xưa vì cô, e là mẹ cô đã phải liều cả mạng sống rồi.”