Khi cảnh sát phá cửa xông vào, cảnh tượng bày ra trước mắt là một mớ hỗn độn và máu me be bét.

Lý Phượng Hà nằm bất tỉnh trên vũng máu, cơ thể lãnh tới bảy, tám nhát chém.

Còn Cao Dương thì ngồi bần thần bên cạnh như kẻ điên, tay vẫn còn nắm chặt con dao vấy máu của mẹ mình.

Hắn không bỏ trốn.

Có lẽ, hắn đã chẳng còn nơi nào để đi.

Lý Phượng Hà được đưa đi cấp cứu, giữ được mạng sống, nhưng vì mất máu quá nhiều cộng thêm kinh hoảng tột độ nên bà ta bị tai biến mạch máu não.

Nửa người tê liệt, miệng méo xệch, đến cả nói năng cũng không rõ ràng nữa.

Quãng đời còn lại chỉ có thể gắn bó với giường bệnh.

Còn Cao Dương, vì tội cố ý gây thương tích, lĩnh án mười năm tù giam.

Khi nghe luật sư Phương kể lại kết cục này, lòng tôi hoàn toàn bình lặng.

Đây chẳng phải lỗi của tôi.

Tôi không giết người, cũng chẳng phóng hỏa.

Tôi chỉ giành lại sự tôn nghiêm vốn dĩ thuộc về mình.

Chính sự tham lam và rắp tâm hiểm độc của họ đã tự nuốt chửng lấy bản thân mình.

Đây, chính là quả báo của bọn họ.

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Nghe xong, ông Chung chỉ thở dài não nuột.

“Lòng tham vô đáy, rắn nuốt voi.”

“Một niệm tham lam nảy sinh, vạn kiếp bất phục.”

Ông hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gốc tùng già dưới ánh tà dương trông càng thêm tĩnh mịch.

“Mọi chuyện qua cả rồi.”

Ông chậm rãi lên tiếng.

“Tiểu Thấm, cuộc đời cháu, bây giờ mới thực sự bắt đầu.”

Đúng vậy.

Đã qua cả rồi.

Người đàn ông mang tên Cao Dương, cuộc hôn nhân ngột ngạt đến ngạt thở ấy, cùng với những quá khứ chẳng muốn nhìn lại.

Tựa như một cơn ác mộng dai dẳng và u ám.

Giờ đây, mộng đã tỉnh.

Trời, cuối cùng cũng sáng.

Bầu trời ngoài cửa sổ, ráng chiều đỏ rực như lửa, rực rỡ và chói lóa.

Một thế giới hoàn toàn mới, đang chầm chậm mở ra trước mắt tôi.

Trò hề của gia đình họ Cao, cuối cùng cũng khép lại bằng một kết cục bi thảm.

Kể từ đó, tôi không bao giờ còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về họ nữa.

Họ giống như một tảng đá bẩn thỉu ném xuống hồ, tạo ra một gợn sóng đục ngầu, rồi chìm nghỉm xuống đáy, bị người đời lãng quên.

Còn cuộc sống của tôi, đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Buổi đấu giá mùa xuân của nhà đấu giá Hoa Tín diễn ra theo đúng lịch trình.

Chiếc vòng tay mang tên “Độc Thạch”, với tư cách là món đồ đấu giá chốt sổ, đã gây ra một tiếng vang lớn trong toàn bộ giới sưu tầm.

Vào ngày diễn ra buổi đấu giá, tôi cùng mẹ, ông Chung và Tề Việt cùng ngồi trong phòng trà của Tùng Thạch Trai, theo dõi diễn biến sự kiện trực tiếp qua mạng.

Khi chiếc vòng xám xịt đó được một nhân viên mang găng tay trắng cẩn thận nâng lên bục trưng bày.

Khóe mắt mẹ tôi lại một lần nữa ươn ướt.

Chiếc vòng tay đã đồng hành cùng bà nửa đời người, chứng kiến mọi đắng cay và sự kiên cường của bà, hôm nay, sẽ được thể hiện giá trị của nó với thế giới theo một cách chói lọi nhất.

Người chủ trì buổi đấu giá bằng giọng nói truyền cảm, kể lại câu chuyện truyền thuyết đằng sau “Độc Thạch”.

Khi ông xướng lên mức giá khởi điểm “Một trăm triệu”, khu vực bình luận trên sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.

Và tại hiện trường, cũng dấy lên một sự xôn xao không nhỏ.

Màn trả giá, bắt đầu.

“Một trăm mười triệu!”

“Một trăm ba mươi triệu!”

“Một trăm năm mươi triệu!”

Giá cả đang leo thang với tốc độ chóng mặt đến thót tim.

Mỗi lần giơ bảng, đều đại diện cho một con số khổng lồ mà người bình thường có cày cuốc cả đời cũng không thể vươn tới.

Mẹ tôi căng thẳng đến toát mồ hôi tay, bà nắm tay tôi chặt cứng.

Tôi có thể cảm nhận được, đối với bà, đây không chỉ là một buổi đấu giá.

Đây giống như một sự đính chính lại những giá trị đã bị trì hoãn hơn ba mươi năm.