Thậm chí bà còn cầm lại kim chỉ, dùng những sợi tơ thượng hạng mà Tề Việt tìm được để mạng lại gấu áo cho tôi, vẻ mặt đầy chăm chú và dịu dàng.
Bà và ông Chung trò chuyện rất nhiều về quá khứ của kỹ sư Thẩm.
Những câu chuyện xưa đã phủ bụi thời gian, giờ đây như một bức tranh phai màu, dần được tô điểm lại những sắc màu sống động qua từng lời trò chuyện đứt quãng của họ.
Nhờ vậy tôi mới biết, kỹ sư Thẩm không chỉ là một kỹ sư thiên tài, mà còn thích chơi violin, bản nhạc yêu thích nhất của ông là “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”.
Tôi mới biết, năm đó điều kiện nhà máy gian khổ, mẹ tôi từng chắt chiu từng mảnh tem vải, lén may một đôi giày vải bông cho kỹ sư Thẩm đang phải làm việc ngày đêm.
Tôi cũng biết, lý do kỹ sư Thẩm quyết định gửi bà đi, là vì dự án ông tham gia có mức độ bảo mật quá cao, đã bị các thế lực nước ngoài dòm ngó, ông sợ bà sẽ bị liên lụy.
Ông vạch sẵn cho bà một cuộc sống bình thường, nhưng lại loại bỏ chính bản thân mình ra khỏi kế hoạch đó.
Mỗi lần nghe đến đây, mẹ tôi lại trầm ngâm hồi lâu, khóe mắt đỏ hoe.
Tôi biết, quá khứ ấy đối với bà vừa là niềm tự hào, vừa là một vết thương không bao giờ lành.
Còn tôi, ngoài việc lặng lẽ ở bên, điều duy nhất có thể làm là giải quyết ổn thỏa những việc trước mắt.
Hiệu suất làm việc của Tề Việt cao đến kinh ngạc.
Chỉ trong một ngày, cậu ấy đã giúp tôi liên hệ được với luật sư ly hôn nổi tiếng nhất thủ đô.
Luật sư mang họ Phương, tên Phương Tĩnh, là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.
Cô ấy mặc một bộ đồ âu phục cắt may tỉ mỉ, đeo kính gọng vàng, ánh mắt sắc sảo, phong thái cực kỳ đĩnh đạc.
Nghe nói, trong mười lăm năm hành nghề, những vụ kiện ly hôn qua tay cô chưa bao giờ thất bại, đặc biệt là các vụ phân chia tài sản phức tạp.
Chúng tôi gặp nhau tại phòng trà của Tùng Thạch Trai.
Tôi giao cho cô ấy cuốn sổ ghi chép và đoạn ghi âm trong điện thoại.
Luật sư Phương xem rất kỹ, nghe cũng rất chăm chú.
Trong lúc tôi kể lại mọi chuyện, cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng dùng bút ghi chú lại điều gì đó vào cuốn sổ tay.
Nhưng khi tôi kể xong, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại mang thêm một tia tán thưởng.
“Cô Hứa, tôi rất khâm phục sự bình tĩnh và lý trí của cô.”
“Những bằng chứng mà cô giữ lại rất đầy đủ và có tính thuyết phục cao.”
“Đặc biệt là cuốn sổ ghi chép chi tiêu gia đình suốt 5 năm này, nó chứng minh rõ ràng đóng góp kinh tế của cô cho gia đình, đây là cơ sở rất quan trọng để tranh chấp phân chia tài sản trước tòa.”
Cô đẩy gọng kính, nói tiếp.
“Tất nhiên, hiện tại chúng ta sẽ không tính đến việc ra tòa.”
“Theo kế hoạch của ông Chung, thứ chúng ta cần là một bản thỏa thuận khiến bọn họ không thể từ chối, cũng không có cơ hội hối hận.”
Cô lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu soạn thảo ngay tại chỗ.
Ngón tay cô lướt trên bàn phím nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ nhấn mạnh ở ngay phần đầu của ‘Thỏa thuận thuận tình ly hôn’ này, rằng hai bên tự nguyện ly hôn do tình cảm đã hoàn toàn đổ vỡ, không có bất kỳ hành vi ép buộc nào.”
“Thứ hai, về phần phân chia tài sản.”
“Chúng ta sẽ liệt kê chi tiết, trong 5 năm chung sống, tổng số tiền trả góp mua nhà cô đã thanh toán, và tổng số tiền sinh hoạt gia đình cô đã chi trả.”
“Sau đó, chúng ta sẽ ghi rõ, bên nữ là Hứa Thấm tự nguyện từ bỏ yêu cầu phân chia toàn bộ tài sản chung này.”
“Thậm chí, ngay cả khoản tiền tiết kiệm đứng tên cá nhân cô, chúng ta cũng có thể chia một phần nhỏ mang tính chất tượng trưng cho bên nam, để thể hiện ‘thiện chí’.”
“Và yêu cầu duy nhất của chúng ta, là xác định rõ quyền sở hữu của chiếc vòng tay này.”
Khóe miệng luật sư Phương nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp và lạnh lùng.