Cho kỹ sư Thẩm, cho tất cả những nhà nghiên cứu khoa học thầm lặng cống hiến ở thời đại đó, và cũng cho chính tuổi thanh xuân đã bị bụi thời gian che phủ của bà.
Cuối cùng, sau hàng chục vòng cạnh tranh gay gắt, chiếc vòng tay đó đã được một người mua ẩn danh mua lại với mức giá trên trời là hai trăm ba mươi triệu tệ .
Khoảnh khắc chiếc búa gỗ của người chủ trì gõ mạnh xuống.
“Thành giao!”
Nước mắt mẹ tôi, cuối cùng cũng tuôn rơi.
Đó không phải là giọt nước mắt đau buồn, mà là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm an ủi.
Mọi thứ, đều xứng đáng.
Một khối tài sản khổng lồ, cứ thế bất ngờ giáng xuống cuộc sống của chúng tôi.
Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, số tiền chúng tôi nhận được vẫn là một con số khổng lồ lên tới chín chữ số.
Tôi và mẹ, chỉ sau một đêm, từ hai mẹ con quê mùa sống nhờ nhà người khác, nghiễm nhiên trở thành những tỷ phú thứ thiệt.
Nhiều người hẳn sẽ nghĩ, chúng tôi sẽ mua biệt thự sang trọng, sắm siêu xe, sống một cuộc đời xa hoa trụy lạc.
Nhưng chúng tôi không làm thế.
Nghe theo lời khuyên của ông Chung, việc đầu tiên chúng tôi làm, là dùng danh nghĩa của kỹ sư Thẩm Văn Bác để thành lập một quỹ nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận.
Quỹ được lấy tên là, “Quỹ Độc Thạch”.
Chúng tôi quyên góp một trăm năm mươi triệu tệ làm quỹ khởi điểm.
Chuyên dùng để tài trợ cho những nhà nghiên cứu trẻ tuổi trong lĩnh vực khoa học vật liệu, những người có tài năng, có ước mơ, nhưng lại đang chật vật vì thiếu kinh phí.
Chúng tôi hy vọng, sự nghiệp chưa hoàn thành năm xưa của kỹ sư Thẩm, có thể được viết tiếp theo một cách khác.
Chúng tôi hy vọng, đất nước này sẽ có thêm nhiều “Thẩm Văn Bác”, không chút vướng bận, dũng cảm tiến bước trên con đường nghiên cứu khoa học.
Số tiền còn lại, đủ để hai mẹ con tôi sống một đời vô lo vô nghĩ.
Chúng tôi mua một căn tứ hợp viện nhỏ có sân vườn ở khu vực vành đai hai của thủ đô.
Ngay gần khu Hẻm sâu Hoa Hòe, cách Tùng Thạch Trai không xa.
Chúng tôi dọn dẹp sân vườn sạch sẽ tinh tươm, trồng những khóm hoa hồng môn và hoa dành dành mà mẹ tôi yêu thích nhất.
Vào những ngày thời tiết đẹp, ông Chung và Tề Việt sẽ sang chơi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi uống trà, đánh cờ, trò chuyện dưới giàn nho trong sân.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống người, năm tháng yên bình.
Sức khỏe của mẹ tôi cũng tốt lên từng ngày.
Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà dường như đã giãn ra.
Bà bắt đầu học cách dùng Internet, học dùng điện thoại thông minh, giống như một đứa trẻ tò mò, khám phá thế giới mới mẻ mà bà đã bỏ lỡ mấy chục năm qua.
Bà thậm chí còn đăng ký một lớp thư pháp ở trường đại học dành cho người cao tuổi, mỗi ngày đều luyện chữ, tìm thấy niềm vui trong đó.
Bà không còn là một Chu Tú Vân tự ti, nhu nhược, luôn sợ phiền phức đến người khác nữa.
Bà đã tìm lại được chính mình, sống một cách tự tin và ung dung.
Còn tôi, cũng bắt đầu cuộc đời mới của mình.
Tôi không chọn cách nằm ườn ra thụ hưởng khối tài sản đó.
Tôi bắt tay vào ôn luyện lại chuyên ngành cũ, lấy được chứng chỉ kế toán viên công chứng.
Sau đó, qua sự giới thiệu của luật sư Phương Tĩnh, tôi gia nhập một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý và tài chính cho phụ nữ.
Tôi dùng kiến thức chuyên môn của mình, đi giúp đỡ những người phụ nữ giống như tôi trước đây, chịu bất công trong hôn nhân nhưng lại không có khả năng phản kháng.
Tôi giúp họ kiểm kê tài sản, đấu tranh giành quyền lợi, giúp họ nhìn rõ thực tế, lấy lại can đảm để bước ra khỏi vũng lầy.
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt họ rạng rỡ trở lại, tìm lại được chính mình, tôi lại cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.
Điều đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ và sống có giá trị hơn là việc kiếm được bao nhiêu tiền.