Tuyết Phủ Kinh Thành

Tuyết Phủ Kinh Thành

Ngày ta vừa đến tuổi cập kê, tuyết rơi dày đặc.

 Hắn nói muốn lui hôn, ta nén xuống vị chua xót trong lòng đã lâu, đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn sâu vào biển mênh mang nơi đáy mắt hắn.

“Hôm nay ta cập kê, chẳng thể cho ta chút thể diện sao?”

“A Diên, ngươi vốn biết ta luôn coi ngươi như muội muội. Hôm nay nên nói rõ mọi lời, để sau này khỏi sinh ngăn trở, lỡ dở thanh xuân của ngươi.”

Giây khắc ấy, ta liền hiểu bao năm theo đuổi đã đến hồi kết.

 Tuyết càng rơi càng nặng, ta rụt đôi tay đã đông cứng đỏ au vào trong ống tay áo.

“Nếu đã vậy, xin Tam công tử đổi lại canh thiếp, từ nay giữa ta và người không cần còn vương vấn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]