Thiên hạ ai chẳng biết Nam Cung là quốc tính, ta ra ngoài sao dám dùng thật.”

“Giờ có nói gì cũng vô ích, chàng đã gạt ta.”

“Được, được, ta sai rồi, mong vương phi đại nhân rộng lượng, chớ giận.”

Ta khẽ đấm chàng một cái, chàng liền thuận thế ôm lấy ta. Một lúc lâu sau, ta mới mở miệng:

“Có phải chàng là người xin cáo mệnh cho mẫu thân ta không?”

“Nguyên là Hoàng huynh thấy ta thật lòng ái mộ nàng, muốn nâng thân phận nhà nàng lên đôi chút, bèn định cho nàng gả vào Bá phủ.

Ta đem chuyện quá khứ của mẫu thân nàng nơi biên ải nói với Người, Người sai người dò xét, liền tự mình phong cho nàng làm huyện chủ, truy phong cáo mệnh cho mẫu thân nàng.”

“Thánh thượng quả là người tốt, chẳng giống như phụ thân ta nói — chỉ biết tham tài.”

“Ngươi chớ ở sau lưng mà bịa chuyện về ta!”

Phụ thân từ bụi cỏ bên cạnh ló đầu ra, tức giận quát.

Ta và Nam Cung Diêu nhìn nhau mỉm cười.

Thuở mới gặp đã mừng vui, lâu ngày ở bên vẫn rung động như thuở ban đầu.

Toàn văn hoàn.