TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN LÚC TÀN

TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN LÚC TÀN

Nếu không phải vì trận động đất mạnh lần này, tôi hoàn toàn không biết rằng ,dù đã ba mươi năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa làm ấm được trái tim của Phó Bân.

Mọi người đều nói khi đã lớn tuổi rồi, nếu có thể thì nên nhẫn nhịn mọi chuyện cho gia đình êm ấm. Nhưng tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.

Tôi quyết định ly hôn.

Khi tín hiệu liên lạc được khôi phục và tin nhắn đòi ly hôn đã gửi thành công, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Hành lý của tôi cũng không nhiều, phần lớn đồ đạc trong nhà đều là của Phó Bân, tôi chỉ có vài bộ quần áo đơn giản.

Từ lúc động đất xảy ra đến giờ, Phó Bân chưa hề nói một lời quan tâm nào với tôi thì bây giờ lại gọi điện đến. Nhưng không phải để an ủi hay trấn an tôi mà là những lời trách móc đến mức lạnh lùng:

“Chẳng phải anh đã bảo em nghe theo sắp xếp của cộng đồng và ở nhà tĩnh dưỡng sao? Một lát nữa xong việc anh sẽ về thăm em.”

Tôi không trả lời, dường như tôi có tức giận đến mức gần như đập vỡ màn hình điện thoại thì Phó Bân cũng không thèm để ý đến tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up