Trong đám người thân bạn bè, có rất nhiều người quen biết Trương Dũng.

Tống Tích Ngọc mắt đầy kinh ngạc, cơ thể run rẩy, chỉ tay vào mặt Trương Dũng nhưng không thốt nên lời.

Phản ứng của Phó Bân thậm chí còn đáng buồn cười hơn. Anh ta luống cuống thả tay khỏi eo của Tống Tích Ngọc, khuôn mặt căng thẳng, trông vừa sợ hãi vừa nhút nhát:

“Liên… liên đội trưởng.”

“Chồng ơi, anh… anh sao lại trở về…?”

Cuối cùng, Tống Tích Ngọc cũng hoàn hồn, cô ta tiến đến định ôm Trương Dũng, nhưng bị anh ta lảng tránh.

Trương Dũng sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào Phó Bân:

“Tôi thấy giờ cô đã có đời chồng thứ hai rồi phải không?”

Phó Bân gượng gạo cười:

“Liên đôi trưởng, anh nói gì vậy…”

Chưa kịp nói hết câu thì…

“Chát” – một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má phải của Phó Bân, để lại dấu tay đỏ rực.

Trương Dũng đã thẳng tay tát anh ta một cái.

“Phó Bân, năm đó tôi giao cô ấy cho anh chăm sóc, anh chăm sóc thế này sao?”

Ánh mắt Trương Dũng sắc lạnh như lưỡi dao.

Xung quanh, mọi người bắt đầu xì xào:

“ Chỉ đơn giản là chăm sóc thôi ư? Thậm chí còn coi như vợ mình mà “chăm sóc” luôn rồi.”

“Đúng đó, trên mạng còn lan truyền video họ ôm nhau, già rồi mà còn không biết xấu hổ.”

Những lời đó lọt vào tai Trương Dũng.

Một cái tát vẫn chưa đủ hả giận, anh ta nắm chặt tay, thẳng thừng đấm vào mặt Phó Bân vài cú nữa.

“Cú đấm này là để dạy anh làm người! Đừng có lúc nào cũng thèm thuồng vợ người khác!”

“Cú này là để dạy anh làm chồng, ngay cả vợ mình cũng không quan tâm, anh còn là đàn ông à!”

“Cú này đơn giản là tôi không ưa anh! Biến đi cho khuất mắt!”

Phó Bân bị đánh đến mức rơi rụng vài cái răng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cho đến khi Tống Tích Ngọc hét lên:

“Đừng đánh nữa anh ơi, chết người bây giờ!”

Trương Dũng mới chịu dừng tay.

“Hôm nay tao tha cho hai đứa bọn mày, lũ vô liêm sỉ!”

Tống Tích Ngọc vội vàng chạy đến bên Trương Dũng, van xin:

“Không phải như vậy đâu anh, để em giải thích!”

Trương Dũng chẳng thèm nghe quay đầu bỏ đi thẳng, Tống Tích Ngọc thì cuống cuồng đuổi theo, chỉ còn lại Phó Bân nằm sõng soài trên đất, thảm hại như một con chó hoang.

Những người họ hàng đến xem trò cười thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, cười cợt và lan truyền khắp các nhóm gia đình, bạn bè trên mạng xã hội.

Đây chính là cái kết của kẻ mê đắm vợ người khác!

Phó Bân lảo đảo đứng dậy, chỉ vào mặt tôi.

“Cả màn kịch này là do cô sắp đặt phải không? Cô và Trương Dũng thông đồng với nhau để lừa tôi!”

Tôi nâng cao giọng để mọi người xung quanh đều nghe rõ.

“Tôi lừa anh điều gì chứ?”

“Anh không phải là đang thèm muốn vợ người khác à?”

“Anh không phải là đang chuẩn bị dẫn người ta đi du lịch vòng quanh thế giới à?”

“Anh không phải vừa dùng tiền bồi thường cái chết của con trai để chữa bệnh cho người khác à?”

“Câm miệng!”

Mắt Phó Bân gần như tóe lửa. Đây là lần đầu tiên tôi dám vạch trần bộ mặt của anh ta trước mặt mọi người.

Phó Bân vốn là người rất coi trọng sĩ diện.

“Kỷ Huệ, cô dám bôi nhọ tôi như vậy sao?”

“Tôi đã là chồng của cô hơn ba mươi năm, cô không biết tôi là người thế nào sao!”

Hừ…

Tôi cười lạnh, lấy ra tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng vào mặt anh ta.

“Ly hôn rồi, anh với tôi không còn chút liên quan nào nữa.”