Tôi đã chống lưng cho quán ăn của thằng bạn nối khố ròng rã chín tháng trời.
Mỗi tuần đến bốn lần, lần nào cũng thanh toán sòng phẳng, lần nào cũng kéo người tới tiêu tiền.
Trên con phố đó có tới ba quán ăn cùng loại, nhưng tôi tuyệt nhiên chưa từng bước chân vào quán nào khác.
Cho đến ngày bố nó chặn tôi lại, ngay trước mặt đám nhân viên ở quầy thu ngân, ông ta lạnh lùng buông một câu: “Cậu đến chăm chỉ thế, là thật lòng muốn ủng hộ, hay là thấy bạn bè nó ngại không dám thu tiền nên đến ăn chực?”
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, yêu cầu tra lại toàn bộ lịch sử ăn uống, thanh toán sòng phẳng không thiếu một xu.
Quay lưng bước ra khỏi cánh cửa đó, tôi không một lần ngoảnh lại.
Tròn một tuần, điện thoại không có lấy một tin nhắn nào từ nó.
Đến ngày thứ bảy, nó mới gọi điện đến. Câu đầu tiên nó nói khiến tôi chết sững tại chỗ.