Những con người và sự việc ấy dường như đã trở thành ký ức của một kiếp trước.

Bị tôi triệt để phong kín vào một góc khuất.

Tôi tưởng rằng họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.

Cho đến khi mẹ tôi gọi cuộc điện thoại đó.

Hôm ấy, tôi vừa hoàn tất một bữa tiệc tối quan trọng với khách hàng và đang trên đường lái xe về nhà.

Thấy mẹ gọi, tôi mỉm cười bắt máy.

“Mẹ à, muộn thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ sao?”

Giọng điệu của mẹ ở đầu dây bên kia lại chẳng có vẻ nhẹ nhõm như thường ngày.

Bà thở dài một hơi, giọng mang theo chút ngập ngừng.

“Dương à, mẹ bảo chuyện này.”

“Mẹ nói đi.”

“Chiều nay, mẹ thằng Tôn Bằng đến nhà mình.”

Tay tôi đang cầm vô lăng chợt siết chặt lại.

Chiếc xe trên đường khẽ chệch quỹ đạo một đường mỏng.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Giọng mẹ tôi tiếp tục truyền tới, đong đầy sự đồng cảm và không nỡ.

“Mẹ nó vừa khóc vừa đến đây.”

“Vừa bước vào cửa đã quỳ sụp xuống trước mặt mẹ.”

“Bảo là nhà họ có lỗi với con, nói bố thằng Tôn Bằng không phải là con người, tự tay phá nát chỗ dựa duy nhất của gia đình.”

“Bà ấy nói, quán ăn của Tôn Bằng đã sang nhượng rồi, còn ôm một đống nợ ngập đầu.”

“Thằng Tôn Bằng chịu cú sốc lớn, bây giờ cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cứ như người mất hồn.”

“Bà ấy xin mẹ, nhờ mẹ nói giúp cho bà ấy vài câu.”

“Mong con… mong con nể tình lớn lên từ nhỏ cùng nhau, kéo nó lên một cái.”

Nghe mẹ thuật lại, trước mắt tôi như hiện lên khuôn mặt khắc khổ dãi dầu sương gió của mẹ Tôn Bằng.

Và cả dáng vẻ quỳ lạy trước mặt mẹ tôi, nước mắt giàn giụa.

Tim tôi như bị thứ gì đó đâm một nhát, không nặng không nhẹ.

Không đau.

Nhưng rất bức bối.

Tôi im lặng một lúc, rồi từ từ mở lời.

“Mẹ, chuyện này mẹ đừng can thiệp.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến mẹ tôi hiểu lầm.

Bà tưởng tôi vẫn đang giận dỗi, vẫn còn thù dai.

Giọng bà lập tức trở nên gấp gáp.

“Dương! Sao con lại nói thế được!”

“Đó là thằng Tôn Bằng cơ mà!”

“Mẹ biết con phải chịu uất ức, nhưng mọi chuyện cũng qua lâu rồi.”

“Nhà nó bây giờ nông nỗi này, con cũng xả được cục tức rồi chứ gì?”

“Làm người chừa lại một đường lui, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”

“Con coi như thương hại nó, kiếm cho nó một công việc, để nó có miếng cơm ăn, có được không?”

“Dương à, mẹ xin con đấy.”

“Nể mặt mẹ, giúp nó đi con.”

**11**

Giọng mẹ tôi vang lên, pha chút van lơn.

Xuyên qua đường truyền điện thoại, vọng rõ mồn một bên tai tôi.

Tôi biết, bà đã mủi lòng.

Trong quan niệm của mẹ, tình làng nghĩa xóm, lại là đứa trẻ bà nhìn lớn lên từ bé.

Nay nó sa cơ lỡ bước, giúp được thì nên giúp.

Đó là sự lương thiện của thế hệ trước.

Nhưng tôi không thể để sự lương thiện đó trói buộc mình.

Tôi từ từ tấp xe vào lề đường, tắt máy.

Trong xe, một không gian tĩnh mịch.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

“Mẹ, mẹ nghe con nói đã.”

“Gia đình Tôn Bằng có đáng thương không?”

“Đáng thương.”

“Nhưng ai là người gây ra cơ sự này?”

“Không phải con.”

“Là chính họ.”

“Là sự ngang ngược vô lý của bố nó, là sự hám lợi quên nghĩa của chính nó.”

“Ngày trước, lúc bố nó mắng chửi con trước mặt bao nhiêu người, Tôn Bằng ở đâu?”

“Nó không hề đứng ra nói đỡ cho con lấy một câu.”

“Sau đó, nó bặt vô âm tín trọn bảy ngày, trong lòng nó có nửa phần tình nghĩa anh em không?”

“Không hề.”

“Nó chỉ nhớ đến con khi phát hiện ra rằng, thiếu nguồn khách do con mang đến, quán của nó không thể tiếp tục kinh doanh.”

“Nó cầu xin con, không phải để cứu vãn tình anh em, mà là để cứu vãn chuyện làm ăn của nó.”

“Mẹ à, đây không phải là giúp đỡ, đây là câu chuyện Nông phu và con rắn.”

Lời tôi nói khiến mẹ rơi vào sự im lặng thật lâu.