Ngày tổ chức tiệc mừng công, mọi người trong team đề nghị lại đến Duyệt Đình Hiên.

Họ bảo không gian ở đó đẹp, đồ ăn ngon, quan trọng nhất là, có dịp vặt lông ông sếp là tôi một bữa ra trò.

Tôi cười và đồng ý.

Xe vừa tiến vào bãi đỗ của Duyệt Đình Hiên.

Tôi đã thấy một bóng dáng nửa lạ nửa quen.

Là Tôn Bằng.

Nó đang đứng ngay trước cửa nhà hàng.

Người gầy xọp đi một vòng, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm.

Chiếc áo thun nó mặc trên người vẫn là cái áo tôi tặng trước kia.

Bây giờ trông vừa cũ vừa nhàu nhĩ.

Nó cứ như hòn vọng phu, chằm chằm nhìn vào lối vào nhà hàng.

Trong ánh mắt chứa đầy sự bồn chồn và mong ngóng.

Xe tôi dừng lại, đồng nghiệp trong team lần lượt xuống xe.

Tôn Bằng cũng đã nhìn thấy tôi.

Mắt nó sáng rực lên.

Đó là ánh sáng của kẻ chết đuối với được cọc.

Nó gần như chạy lao tới.

Hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh.

“Dương ơi!”

Nó gọi tên tôi bằng giọng khàn đặc.

Đồng nghiệp của tôi đều sững sờ, khó hiểu nhìn người đàn ông tự nhiên lao đến này.

Tôi dừng bước, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn nó.

“Có việc gì?”

Giọng tôi lạnh như băng.

Tôn Bằng run lên trước sự lạnh nhạt của tôi.

Nhưng nó vẫn nhào tới, định túm lấy cánh tay tôi.

Tôi lùi lại một bước, né tránh.

Tay nó hẫng lại giữa không trung đầy gượng gạo.

“Dương, mày nghe tao giải thích…”

“Hôm đó, hôm đó tao bị ma xui quỷ khiến!”

“Bố tao đã bị tao chửi cho một trận đuổi về quê rồi, ông ấy sẽ không bao giờ đến làm phiền mày nữa đâu!”

“Mày quay lại đi, được không?”

“Quán không thể thiếu mày được!”

Nó nói năng lộn xộn, trong giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở.

Xung quanh đã bắt đầu có người đi đường dừng lại xem.

Đồng nghiệp của tôi nhìn nhau, biểu cảm đầy kỳ lạ.

Tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn kiệt dần.

**06**

Tôi nhìn Tôn Bằng.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đầy vẻ van lơn của nó.

Trong lòng chẳng mảy may thương hại, chỉ có sự chán ghét tột độ.

“Tôn Bằng, tao nghĩ trong cuộc điện thoại lần trước, tao đã nói rất rõ ràng rồi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để nó nghe rõ từng chữ.

“Chúng ta kết thúc rồi.”

“Anh em gì, bạn bè gì, tất cả đã qua rồi.”

“Mày nghe không hiểu tiếng người à?”

Tôn Bằng lắc đầu nguầy nguậy.

Nước mắt lăn dài trên gò má lởm chởm râu ria.

“Không! Dương ơi, mày không thể đối xử với tao như thế!”

“Cái tình cái nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ của chúng ta đâu rồi?”

“Bố tao làm sai, tao quỳ xuống xin lỗi thay ông ấy, được không?”

Nói đoạn, đầu gối nó chùng xuống, thực sự định quỳ xuống.

Đồng nghiệp đứng cạnh tôi bật ra một tiếng kêu kinh ngạc.

Sắc mặt tôi lập tức sầm xuống.

Trước khi đầu gối nó chạm đất, tôi đưa tay nắm chặt lấy cánh tay nó.

Lực rất mạnh.

“Mày làm loạn đủ chưa?”

Giọng tôi như rít qua kẽ răng.

“Tôn Bằng, mày đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa.”

“Tình nghĩa ư?”

“Lúc bố mày hạ nhục tao trước đám đông, mày ở đâu?”

“Lúc tao đợi mày ròng rã bảy ngày trời, mày ở đâu?”

“Bây giờ quán ế ẩm không mở nổi nữa, mày mới chạy đến nói chuyện tình nghĩa với tao?”

“Mày không thấy buồn nôn à?”

Tôn Bằng bị tôi nắm chặt tay, đau đến nhăn nhó.

Nước mắt trong mắt nó trào ra dữ dội hơn.

“Tao biết lỗi rồi, Dương ơi, tao thực sự biết lỗi rồi!”

“Mày cho tao một cơ hội nữa thôi, một lần thôi!”

“Cổ phần của quán, tao chia cho mày một nửa! Không! Tao cho mày hết! Chỉ cần mày quay lại!”

Những lời nó nói khiến những người đang vây quanh xì xầm bàn tán.

Cũng khiến đám đồng nghiệp của tôi lộ ra biểu cảm thấu hiểu pha lẫn khinh bỉ.

Thì ra, là vì chuyện làm ăn.

Chút không nỡ cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến sạch sẽ.

Tôi buông tay, đẩy mạnh nó ra sau.

Tôn Bằng lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt ngã.

Tôi chỉnh lại cổ áo vest.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nó.