Cái trò đổi trắng thay đen này, đã thành công xúi giục được kha khá những người bạn học không rõ sự tình.
“Cố Dương? Cậu ta sao có thể làm vậy? Quá đáng thật đấy!”
“Tôn Bằng, cậu đừng buồn, bọn này đều ủng hộ cậu! Người già lỡ miệng nói sai vài câu là chuyện bình thường mà?”
“Đúng thế, có mỗi tí chuyện mà dồn anh em vào chỗ chết vậy sao?”
“Tôi còn tưởng Cố Dương trượng nghĩa lắm cơ, không ngờ lại hẹp hòi thế.”
Trong chốc lát, quần chúng phẫn nộ.
Mũi nhọn chĩa hết về phía tôi.
Tôi nhìn những avatar quen thuộc, buông những lời buộc tội mình.
Nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ, chẳng hề có lấy một gợn sóng.
Thậm chí còn thấy nực cười.
Chiêu này của Tôn Bằng, quả thực đủ thâm độc.
Nó muốn mượn dư luận, lợi dụng mạng lưới bạn bè chung, để tạo áp lực cho tôi.
Muốn nặn tôi thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa, thù dai nhớ vặt, tiểu nhân bỉ ổi.
Từ đó, tẩy trắng bản thân, từ một kẻ vô ơn ăn cháo đá bát thành một nạn nhân đáng thương.
Chỉ tiếc là, nó đã tính sai một chuyện.
Trên thế giới này, đâu phải chỉ có mình nó biết mở miệng.
Ngay khi những lời lẽ công kích tôi trong group lên đến đỉnh điểm.
Một người bạn tên Lưu Nghị, đột nhiên nhắn một tin.
Lưu Nghị, chính là một trong những người bạn tôi từng dẫn đến ăn ở Quán ăn Bằng Trình.
“Tôn Bằng, cậu còn mặt mũi lên đây than vãn à?”
“Bố cậu mà chỉ ‘lỡ nói mấy câu hơi nặng lời’ thôi sao?”
“Hôm đó tôi cũng có mặt ở đấy, bố cậu đứng trước bao nhiêu khách khứa, chỉ thẳng vào mặt Cố Dương, bảo cậu ấy đến để ăn chực!”
“Câu nói đó khó nghe đến mức nào, cậu không về hỏi lại bố mình à?”
“Cố Dương chín tháng qua mang lại cho cậu bao nhiêu mối làm ăn, trong lòng cậu không biết tự đếm sao?”
“Lần nào thanh toán cậu ấy cũng rất sòng phẳng, có bao giờ lợi dụng cậu đồng nào chưa?”
“Làm người đừng có mất trí nhớ đến thế chứ!”
Lời của Lưu Nghị, như một quả bom ném thẳng vào nhóm chat.
Những người nãy giờ đang lớn tiếng bênh vực Tôn Bằng bỗng chốc câm nín.
Ngay sau đó, lại có thêm mấy người bạn học từng được tôi dẫn đến, cũng đứng ra lên tiếng.
“Đúng thế, tôi cũng đến rồi, Cố Dương lần nào cũng tranh trả tiền, sợ Tôn Bằng bị thiệt.”
“Chuyện kinh doanh của cái quán đó, có thể nói 80% là do Cố Dương gánh vác.”
“Bố của Tôn Bằng thực sự quá đáng, đổi lại là tôi thì tôi cũng trở mặt.”
Gió đổi chiều ngay tắp lự.
Tôn Bằng hoảng hốt.
Nó bắt đầu điên cuồng tag tên Lưu Nghị và mấy người khác vào nhóm, vu cho họ bị tôi mua chuộc, hùa nhau ức hiếp nó.
Cái bộ dạng tức tối nhảy cẫng lên ấy, dù cách một cái màn hình điện thoại cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Tôi lặng lẽ xem hết màn kịch này.
Cho đến khi điện thoại rung lên, là một cậu bạn tên Vương Hạo nhắn tin riêng cho tôi.
“Dương ơi, chấp làm gì loại người như Tôn Bằng, mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của ông.”
“Ông có cần bọn tôi đứng ra làm chứng cho không?”
Tôi mỉm cười, trả lời cậu ấy.
“Không cần đâu, cảm ơn Hạo nhé.”
“Cây ngay không sợ chết đứng.”
Sau đó, tôi mở lại group chat của lớp.
Phía dưới vô số tin nhắn, tôi chỉ để lại một dòng duy nhất.
“Chào các bạn, đây là chuyện cá nhân của tôi, và tôi đã giải quyết xong, không muốn chiếm dụng không gian chung, làm phiền mọi người.”
Gửi xong, tôi trực tiếp thoát khỏi nhóm.
Không cùng chí hướng, không thể bàn việc.
Tôi không việc gì phải lãng phí thời gian với đám người này nữa.
Tôi cất điện thoại, nổ máy xe.
Đúng lúc đó, một số lạ gọi tới.
Tôi chần chừ một chút, rồi vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia, vọng lại giọng nói trong trẻo và lịch sự của Tần Nhã.
“Anh Cố, xin lỗi anh, muộn thế này rồi còn làm phiền anh.”
“Chuyện là thế này, bà chủ của Duyệt Đình Hiên chúng tôi rất tán thưởng anh.”
“Chị ấy muốn gặp anh một lát, không biết chiều mai anh có tiện không ạ?”
**09**