Cậu ta nuốt những lời chửi thề đã ra đến cửa miệng trở vào.
Tôi không để cậu ta có cơ hội nổi cáu lần nữa.
Tôi nhận lấy những món đồ từ tay Tần Nhã mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn.
Một chiếc thẻ hội viên Kim cương mới tinh.
Một hộp trà thượng hạng nhất của nhà hàng.
Và một tấm séc ghi số tiền tương đương giá trị chiếc áo khoác phiên bản giới hạn của cậu ta.
“Trương công tử, đây là chút thành ý của chúng tôi, mong cậu không chê.”
“Toàn bộ chi phí ăn uống hôm nay của cậu, chúng tôi xin phép miễn phí hoàn toàn.”
“Về phần chiếc áo khoác bị hỏng, chúng tôi sẵn sàng bồi thường toàn bộ.”
“Nhân viên gây ra sự cố vừa rồi, chúng tôi đã đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất.”
“Rất mong cậu, có thể cho chúng tôi một cơ hội sửa sai.”
Cách xử lý của tôi dứt khoát, gọn gàng và đầy ắp sự chân thành.
Sắc mặt Trương công tử dịu đi trông thấy.
Giơ tay đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Huống hồ, tôi còn trao cho cậu ta đủ thể diện và quyền lợi.
Cậu ta hắng giọng, nhận lấy những món đồ.
“Thôi được rồi, nể tình thái độ của các người cũng không tồi.”
“Chuyện này, bỏ qua đi.”
“Sau này, quản lý nhà hàng thì để tâm một chút.”
“Tôi hiểu rồi, thưa Trương công tử.”
Tôi lại cúi mình một lần nữa.
“Cảm ơn cậu đã rộng lượng.”
Tiễn Trương công tử xong.
Cả tôi và Tần Nhã đều thở phào nhẹ nhõm.
Một sự cố không lớn cũng chẳng nhỏ, coi như đã được hóa giải trọn vẹn.
Chúng tôi sánh vai nhau sải bước dọc hành lang.
Tần Nhã bỗng cất lời.
“Anh hôm nay, thực sự làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”
Tôi mỉm cười.
“Ở phương diện nào?”
“Mọi phương diện.”
Cô ấy đáp.
“Sự quyết đoán khi xử lý Tôn Bằng, sự chu đáo khi xoa dịu khách hàng.”
“Cố Dương, anh sinh ra là để làm công việc này.”
Lời khen ngợi thật tâm.
Khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp dễ chịu.
“Cô quá khen rồi, Quản lý Tần.”
“Gọi tôi là Tần Nhã đi.”
Cô ấy chợt nói.
“Lúc riêng tư thế này, không cần phải khách sáo thế đâu.”
Tôi sững lại một giây, rồi gật đầu.
“Được, Tần Nhã.”
Giữa chúng tôi, dường như có một lớp giấy cửa sổ vô hình, vừa được lén lút chọc thủng.
Bầu không khí trở nên có chút vi diệu.
Trở lại văn phòng.
Tôi đinh ninh rằng sự việc đã hoàn toàn khép lại.
Nhưng không ngờ, đòn phản công của Tôn Bằng lại đến nhanh và dữ dội đến thế.
Ngay tối hôm đó.
Một blogger review ẩm thực sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi tại địa phương.
Đã đăng tải một bài viết dài.
Tiêu đề vô cùng chấn động.
“Bóc phốt: Lịch sử đen tối của tân đối tác Duyệt Đình Hiên – Nông phu và con rắn, hay phiên bản Trần Thế Mỹ thời hiện đại?”
Trong bài viết, Tôn Bằng được đổi tên thành “A Bằng”.
Còn tôi, hóa thành “Kẻ họ Cố” vong ân bội nghĩa, vừa đắc thế đã trở mặt cạn tình.
Bài viết kể lại một câu chuyện đầy chua xót dưới góc nhìn của Tôn Bằng.
Nó vừa khóc lóc vừa lên án, tôi đã lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của nó ra sao, biến quán ăn của nó thành nơi tiếp khách miễn phí như thế nào.
Rồi sau vài câu nói đùa vô tâm của bố nó, tôi đã bé xé ra to, trở mặt vô tình ra sao.
Cuối cùng, nó kể đến đoạn nó bước đường cùng, phải đi rửa bát thuê ở Duyệt Đình Hiên.
Lại bị gã “anh em tốt” năm xưa làm nhục trước đám đông, tàn nhẫn đuổi việc.
Chặt đứt con đường sống cuối cùng của nó.
Cả bài viết đổi trắng thay đen, tránh nặng tìm nhẹ.
Tô vẽ bản thân thành một nạn nhân ngây thơ, lương thiện và vô tội.
Còn tôi, trở thành một kẻ ác ôn, bạc bẽo, tàn độc.
Bài viết này, do có dính dáng đến một thương hiệu lớn như Duyệt Đình Hiên.
Nên tốc độ lan truyền trên mạng cực kỳ chóng mặt.
Bên dưới phần bình luận, là vô vàn những lời chửi rủa nhắm vào tôi.
“Tên họ Cố này cũng khốn nạn quá rồi đấy!”
“Biết người biết mặt không biết lòng, loại người này làm sao leo lên ghế đối tác được thế?”