Ta Nuôi Đứa Trẻ Không Ai Muốn

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Người khác đều nói ta là phi tần hèn mọn nhất trong cung.
Ngay ngày sinh hạ con trai, nó đã bị Hoàng hậu bế đi mất.
Nhưng ta lại thấy như thế rất tốt, Hoàng hậu thân phận tôn quý, đứa trẻ theo bà ấy, so với theo ta còn có tiền đồ hơn.
Sau này, ta thay hoàng thượng đỡ một nhát dao.
Hoàng thượng nói ta có công, bèn cho ta chọn một hoàng tử để nuôi dưới gối.
Thế là ta đòi lại con trai mình là Lý Chân từ chỗ Hoàng hậu.
Ta nuôi Chân Nhi đến năm hai mươi tuổi, nó được lập làm Thái tử.
Đêm ấy, nó lại tự tay rót cho ta một chén rượu độc.
Nó ghét bỏ nhìn ta: “Nếu không phải ngươi đoạt ta từ chỗ Hoàng hậu về, ta sớm đã là Thái tử rồi, ngươi chỉ biết kéo chân ta mà thôi.”
Mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày nhận nuôi Chân Nhi.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ: “Mộ quý nhân hộ giá có công, trẫm đặc chuẩn ngươi chọn một hoàng tử để nuôi dưới gối.”
Ta theo ánh mắt hoàng thượng nhìn qua.
Năm vị hoàng tử đứng thành một hàng.
Chân Nhi ở phía trước nhất, mặc hoàng tử phục hoa quý, có chút kháng cự mà nhìn ta.
Kiếp trước, ta bị niềm vui ấy làm cho choáng váng đầu óc, vậy mà chẳng nhìn thấy sự chán ghét sâu trong đáy mắt nó.
Ta nhắm mắt, đè nén cơn buồn nôn dâng lên trong bụng, rồi nhìn sang những hoàng tử khác.
Dưới bậc ngọc thềm ở cuối cùng, có một đứa trẻ gầy yếu đang cúi đầu đứng đó.
Đó là Tứ hoàng tử, Lý Doãn Hy.
Sau khi mẫu phi là Liêm phi mang tội mà chết, nó liền thành đứa con bị bỏ rơi trong cung, nghe cung nhân nói tính tình nó u uất, chẳng được ai yêu thích, sống còn không bằng một tên nô tài tử tế.
Trái tim ta, bị bóng dáng cô độc của đứa trẻ ấy khẽ va vào.
Bị vứt bỏ, bị ghét bỏ, cảm giác đó, ta hiểu.
Ta hít sâu một hơi, giơ tay chỉ về phía Hy Nhi.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp muốn nó.”
Trong ngự thư phòng lặng đi một chốc.