Hắn dường như biết ta đang nghĩ gì, bèn cười mà giải thích: “Trẫm là nói, nàng khác với những người trong cung, đều không quá giống nhau.”
Ta nhớ lại trước đó Hy Nhi vừa giúp ta chọn y phục, vừa rất chắc chắn nói: “Nương, trên người người có thứ mà người khác đều không có, Phụ hoàng nhất định sẽ để mắt tới.”
Là cái gì nhỉ?
Ta sống lại một đời, lại còn vô duyên vô cớ có được cơ hội thứ hai này, vậy mà vẫn không biết, rốt cuộc mình đặc biệt ở chỗ nào.
2. Ban thưởng của hoàng thượng rất nhanh đã được đưa tới Cẩm Tắc Hiên.
Lụa là gấm vóc và châu báu chất đầy trên chiếc bàn nhỏ ở gian ngoài.
Thái giám quản sự cười đến rạng rỡ, nói toàn những lời cát tường.
Đợi người đi rồi, ta nhìn đống đồ lấp lánh kia, vẻ mặt hưng phấn.
Ta bảo Xuân Đào giúp, ôm hết trang sức châu báu vào trong buồng.
Hy Nhi đang ngồi trước án thư dưới cửa sổ, cúi đầu viết chữ, lưng eo thẳng tắp.
“Hy Nhi! Mau nhìn này!” Ta cầm một tấm gấm màu hồng nước đặt lên người nó so thử, “Có thích màu này không? Để may cho con một bộ áo xuân! Còn cái này nữa——”
Ta lại cầm lên một cây trâm ngọc trai, “Cái này giữ lại, sau này cưới vợ cho con làm sính lễ!”
Hy Nhi dừng bút, ngẩng đầu lên.
Nó không nhìn những món đồ ấy, mà trước tiên nhìn ta.
Trên mặt không có mấy phần vui vẻ, trái lại còn nhíu mày.
“Nương,” giọng nó có chút nghiêm túc, “Đây là Phụ hoàng ban cho người, người nên tự giữ lại, may vài bộ y phục mới, làm mấy món trang sức hợp thời, người trang điểm đẹp rồi, Phụ hoàng mới càng thích người hơn.”
Ta bị cái giọng điệu non nớt như ông cụ non của nó chọc cười, bèn bế nó từ trên ghế xuống vào lòng, lấy mặt cọ cọ má nó.
“Con ngày nào cũng lo những chuyện này, cứ như một ông lão nhỏ vậy.” Ta cười nói, “Nương có y phục để mặc, cũ một chút thì sợ gì, mấy thứ tốt như này, không để cho con thì để cho ai?”
Nó ngọ nguậy trong lòng ta, không vùng ra, nhưng vành tai lại dần dần đỏ lên.
“Nhưng mà,” nó còn muốn nói gì đó.
“Không nhưng nhị gì hết.” Ta cắt lời nó, nghiêm túc nhìn vào mắt nó, “Đồ của nương, chính là của con. Đời này của nương, chỉ có một mình con, không cho con thì cho ai?”
Hy Nhi mím môi, nghiêm túc nhìn ta hồi lâu.
Rồi nó dời mắt đi, nhìn về phía những món ban thưởng trên bàn, giọng nói thấp xuống, mang theo một tia kiên định:
“Vậy thì cứ để Xuân Đào cô cô cất vào kho trước đã, đợi nhi thần lớn lên, nhất định sẽ trả lại người gấp mười, gấp trăm lần.”
Không mấy ngày sau, Hoàng hậu mở tiệc thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên, các phi tần trong các cung cùng các hoàng tử công chúa đều đã tới.
Hy Nhi nói, dạo này hoàng thượng dường như đã có chút hứng thú với ta, phải nhân lúc còn nóng mà đẩy thêm một phen.
Trước khi đi, Lý Doãn Hy kéo tay ta, nghiêm túc dặn dò: “Nương, nếu hôm nay Ngũ hoàng tử làm khó nhi thần trước mặt mọi người, người đừng nói gì cả, cứ khóc là được, Phụ hoàng nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng cho người, như vậy về sau sẽ có lợi cho chúng ta.”
Ta gật đầu, tỏ ý đã nhớ.
Lý Doãn Hy dường như vẫn chưa yên tâm, lại nhấn mạnh một câu: “Người nhất định phải làm theo lời nhi thần, ngàn vạn lần đừng nóng vội.”
Trong Ngự Hoa Viên vô cùng náo nhiệt, hoa nở rực rỡ.
Tiệc mở được nửa chừng, mọi người liền tản ra từng tốp ba người, năm người ngắm hoa trò chuyện.
Ta đang đứng bên một bụi mẫu đơn thưởng hoa, bỗng nghe thấy phía không xa truyền đến tiếng ồn ào.
Là Lý Chân.
Hắn đang dùng sức xô đẩy Lý Doãn Hy, miệng còn la lớn: “Trả túi thơm của ta đây! Đồ ăn cắp nhà ngươi! Ngươi dám trộm đồ của ta!”
Lý Doãn Hy bị hắn đẩy lùi mấy bước, cúi đầu không nói lời nào.
Ánh mắt của những người xung quanh đều bị hấp dẫn tới.
Trong lòng ta căng thẳng, nhớ tới lời dặn của Lý Doãn Hy, vội vàng bước tới.