“Người chừa điểm tâm cho con, là sợ con ở Thượng Thư Phòng đói bụng, không có sức.”
“Bây giờ người canh con, là sợ con khó chịu, bệnh nặng thêm.”
Nói xong, Doãn Hy trầm mặc rất lâu, lâu đến mức ta tưởng nó đã ngủ mê.
Thế nhưng Doãn Hy bỗng lại ngẩng đầu lên.
Đôi mắt lại sáng đến kinh người, nhìn thẳng vào ta.
“Nương,” giọng nó rất khẽ, nhưng vô cùng rõ ràng, “người có muốn làm Hoàng hậu không?”
Ta bị Doãn Hy hỏi đến ngây người, hoàn toàn không ngờ nó lại nói ra câu ấy.
Ta theo bản năng lắc đầu, buột miệng: “Làm Hoàng hậu để làm gì? Phải quản bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, mệt lắm. Nương có con là đủ rồi, chỉ chăm con thôi nương đã thấy không đủ thời gian rồi.”
Doãn Hy nhìn ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến không giống một đứa trẻ chín tuổi.
“Nhưng nương, con muốn người làm Hoàng hậu.” Nó nắm lấy ngón tay ta, “Người làm Hoàng hậu rồi, sẽ không ai dám bắt nạt người nữa.”
Khi ấy ta chỉ tưởng Doãn Hy sốt đến hồ đồ, hoặc là tính tình trẻ con, thuận miệng nói vậy, cũng không để trong lòng.
Thế nhưng Doãn Hy dường như thật sự ghi tạc trong lòng.
Nó bắt đầu rất nghiêm túc “dạy” ta.
Không biết từ đâu tìm được mấy bài thơ gần đây hoàng thượng từng làm, cùng bản chép lại vài bức họa mà hoàng thượng từng khen ngợi, bảo ta lén chép, lén học thuộc.
Nó dặn ta, tuyệt đối đừng để ai biết, nhất là hoàng thượng.
Nó còn nói cho ta biết, vị Thượng thư nào của tiền triều đang đắc thế, vị tướng quân nào đã mất thánh tâm.
Trong hậu cung, vị phi tần nào có huynh trưởng được thăng quan, thái giám già nào là tai mắt của vị nương nương nào.
Ta nghe đến đầu óc choáng váng, học cũng thật vất vả, có những thứ căn bản không nhớ nổi.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Doãn Hy, ta không muốn khiến nó thất vọng, đành cắn răng, nó dạy một chút, ta học một chút.
Chính Doãn Hy còn chăm chỉ hơn ta.
Đi Thượng Thư Phòng sớm hơn ai hết, đọc sách thuộc nhanh hơn ai hết, cưỡi ngựa bắn cung cũng luyện rất khắc khổ.
Rất nhanh, trong cung ai nấy đều biết, Tứ hoàng tử Lý Doãn Hy tuy ít nói ít cười, nhưng bài vở lại là tốt nhất.
Năm Doãn Hy mười hai tuổi, hoàng thượng đích thân khảo xét bài vở của các hoàng tử.
Doãn Hy đối đáp trôi chảy, dẫn kinh viện điển, hoàng thượng nghe xong, trên mặt hiếm hoi hiện ra nụ cười, tại chỗ khen nó mấy câu.
Ngày hôm sau sau khi khảo xong, thánh chỉ đã tới Cẩm Tắc Hiên.
Hoàng thượng nói ta “dạy con có phép, ôn lương hiền thục”, phong ta lên làm Mộ phi.
Ta được thăng làm Mộ phi, trong lòng tự nhiên là vui mừng.
Buổi chiều hôm ấy, ta đang cùng Doãn Hy ngồi trong sân ăn bánh quế mới làm, vừa ăn vừa nói cười.
Bỗng nhiên, cửa cung bị đẩy bật ra, Hoàng hậu dẫn theo một đám người xông vào.
Bà ta trực tiếp sai người đè ta lại, “Mộ phi Mộ Vân Thư, tư thông với nam nhân bên ngoài, làm ô uế hậu cung! Bắt lấy cho bổn cung!”
Miếng bánh trong tay ta rơi xuống đất, “Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp không có! Oan uổng quá!”
“Oan uổng?” Hoàng hậu cười lạnh, phất tay một cái.
Mụ ma ma sau lưng bà ta lập tức lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, bên trên thêu uyên ương, góc khăn còn thêu một chữ Thư.
Hoàng hậu nói: “Đây là tìm được dưới gối trong tẩm điện của ngươi, là đồ của nam nhân lạ! Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn dám cãi?”
Ta căn bản không nhận ra chiếc khăn ấy, càng không biết vì sao trên đó lại có chữ của ta.
Ta có mọc thêm miệng cũng không biện bạch nổi, bị đám ma ma thô bạo lôi khỏi Cẩm Tắc Hiên, một đường áp giải đến trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng ngồi đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Hoàng hậu dâng chiếc khăn lên, lại kéo ra hai tiểu thái giám trong cung ta, run lẩy bẩy làm chứng, nói từng thấy “nam nhân khả nghi” lui tới quanh Cẩm Tắc Hiên.