Người phụ nữ ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp, là Mộ Vân Thư.
Ban đầu, ta chọn nàng làm mẫu phi của mình, là bởi không có lựa chọn nào khác; hoặc nên nói, nàng chọn ta làm con mình, là vì nàng cũng không có lựa chọn nào khác.
Trong ngự thư phòng có nhiều hoàng tử như vậy, chỉ có ta — kẻ có mẹ ruột qua đời sớm, bị mọi người chán ghét — là lựa chọn tốt nhất của nàng.
Khi nàng chỉ tay về phía ta, ta thấy mắt nàng đỏ hoe, ánh mắt có chút trống rỗng, lại mang theo mấy phần liều lĩnh như thể đã quyết bỏ hết mọi thứ.
Trong lòng ta cười lạnh, lại vớ phải một người đàn bà ngu xuẩn.
Trong cung đều nói, Mộ quý nhân yếu đuối, không biết tranh sủng, ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ nổi.
Nàng chọn ta, đại khái là muốn tỏ ra mình thiện lương, hoặc đơn giản là ngu, chọn trúng một kẻ vô dụng nhất.
Sau đó, ta bị nàng đưa về Cẩm Tắc Hiên, nàng tắm rửa chùi rửa cho ta, nhìn thấy vết thương trên lưng ta, khóc đến lả chả.
Ta nói với nàng đó là do ngã mà ra, nàng vậy mà tin, hoặc nên nói, nàng giả vờ tin.
Nàng vuốt tóc ta, nói từ nay nơi này chính là nhà của ta, nàng là mẹ ta.
Đôi tay ấy rất mềm, cũng rất ấm, nhưng ta chỉ cảm thấy giả tạo.
Trong cung nào có tình tốt vô duyên vô cớ?
Nàng đối tốt với ta, chẳng qua là trông mong ta sau này có chút tiền đồ, có thể dưỡng già cho nàng.
Bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Nàng cho ta sự yên ổn, ta giúp nàng mở ra một con đường sống.
Ta bắt đầu tính toán, làm sao dùng cái đầu chẳng mấy lanh lợi của nàng, cùng những thủ đoạn tranh sủng ta học được từ sinh mẫu, để hai chúng ta ở nơi ăn người này sống cho ra hình ra dạng hơn một chút.
Ta dạy nàng mặc y phục, dạy nàng gảy đàn, dạy nàng vô tình chạm mặt Phụ hoàng.
Nàng căn bản không học nổi, còn thường hay thất thần, có lúc ta sốt ruột mà mắng nàng, nàng liền ngây ngô cười với ta, chẳng có chút tính tình nào.
Ta nghĩ, quả thật quá đỗi ngu ngốc, nhưng may mà nghe lời.
Nàng thì sao, nàng sẽ làm bánh cho ta, vụng về may áo cho ta bằng đường kim méo mó, đem tất cả những món tốt đẹp Phụ hoàng ban cho đẩy tới trước mặt ta, mắt sáng lấp lánh nói tất cả đều để dành cho ta cưới vợ.
Bản thân nàng mặc bộ xiêm y đã cũ nửa, nhưng lại luôn sợ ta lạnh, sợ ta đói.
Đêm đến ta gặp ác mộng, nàng sẽ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, khe khẽ ngâm nga những khúc ca nhi đồng chẳng ra điệu.
Vòng tay ấy, hoàn toàn khác với sinh mẫu của ta.
Sinh mẫu ôm ta, chỉ khi đứng trước mặt Phụ hoàng, cánh tay cứng đờ, nụ cười giả tạo.
Còn nàng ôm ta, chỉ bởi ta là Hy Nhi, là con trai của nàng.
Thế nhưng ta vẫn thấy, tất cả những thứ ấy đều là nàng đang diễn trò.
Sự thay đổi là bắt đầu từ khi nào?
Có lẽ là từ lúc nàng nhảy xuống cái ao nước lạnh buốt kia.
Lý Chân đẩy ta xuống, mấy tên thái giám kia quay lưng đi, giả vờ như không thấy.
Ta biết nàng ở gần đó, theo lẽ thường, một phi tần cái gì cũng không biết như nàng, lẽ ra phải đứng bên bờ, luống cuống đi tìm người mời Phụ hoàng, làm đủ bộ dáng yếu mềm, như thế mới có thể khiến Phụ hoàng thương xót.
Nhưng nàng chẳng hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống.
Nước lạnh đến thấu xương, nàng vùng vẫy còn chẳng có chương pháp bằng ta, vậy mà vẫn ôm chặt lấy ta.
Lên bờ rồi, Lý Chân giả vờ đáng thương, nàng không mềm lòng như trước nữa, mà mặt lạnh như tiền, sai người đi mời Phụ hoàng.
Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, nàng chắn trước người ta, lưng tuy thẳng tắp, nhưng hai tay siết thành quyền, lặng lẽ run rẩy.
Còn cả lần ở Ngự Hoa Viên kia, ta đã sớm bày mưu tính kế, tạo ra giả tượng Lý Chân vu hãm ta trộm đồ, đến lúc đó ta lại lấy bằng chứng ra, đổi lấy sự thương xót của Phụ hoàng.
Ta thậm chí còn cố ý nói trước với nàng, bảo nàng đừng tranh cãi, cứ chỉ việc khóc thôi.