Hắn bò lên mấy bước, giọng càng mềm hơn: “Nương, con là miếng thịt rơi xuống từ người người mà, người nỡ lòng nào nhìn con ở bên lãnh cung, không nơi nương tựa sao? Người đón con về, chúng ta mẹ con đoàn tụ, chẳng phải tốt hơn ư?”
Ta khẽ né tay hắn, lùi lại một bước.
“Ngũ hoàng tử,” ta nói giọng bình tĩnh, “Ngươi nói sai rồi. Mẹ ruột của ngươi là tiền Hoàng hậu, không phải ta.”
Nét cầu xin cùng nước mắt trên mặt Lý Chân lập tức cứng đờ, hóa thành kinh ngạc.
Ta nhìn hắn, tiếp lời: “Con trai của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một người, nó tên là Lý Doãn Hy.”
Lý Chân ngây ngốc nhìn ta, qua vài giây, hắn chợt phản ứng lại, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
“Lý Doãn Hy nó chỉ là một đứa con hoang!” Giọng hắn chợt trở nên sắc bén, “Ta mới là con ruột của người, người không cần con trai ruột của mình, lại đi nhận một đứa con hoang lai lịch không rõ? Người điên rồi sao!”
Ta không muốn nghe nữa.
Những lời chửi rủa độc địa ấy, chồng lên kiếp trước, chỉ khiến ta cảm thấy mệt mỏi và ghê tởm.
“Đưa Ngũ hoàng tử ra ngoài.” Ta nói với cung nữ bên cạnh, rồi xoay người, không nhìn hắn nữa.
Cung nữ tiến lên, mạnh mẽ mời Lý Chân rời đi.
Lý Chân vùng vẫy, những lời nguyền rủa độc ác vang lên sau lưng: “Mộ Vân Thư! Ngươi sẽ hối hận! Ta hận ngươi! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Ta không quay đầu lại.
Cung nữ khép cửa điện, ngăn những âm thanh khó nghe ấy ở bên ngoài.
Từ đó về sau, Lý Chân ngày ngày đều đến ngoài cửa cung của ta cầu kiến.
Có khi là buổi sáng, có khi là chạng vạng.
Hắn không còn thất thố như lần đầu, mà chỉ không ồn không náo, chỉ nói muốn thỉnh an ta, nói rằng mình đã biết sai.
Ta một lần cũng không gặp.
Cứ thế liên tiếp qua một tháng.
Chiều hôm đó, Lý Chân lại tới.
Cung nữ theo lệ định đi từ chối, hắn lại gọi nàng lại, đưa tới một chiếc hộp thức ăn tinh xảo.
Hắn nói, sau này mình sẽ không tới nữa, bát yến sào này là do chính tay hắn nấu, xem như một chút đền đáp cho ân sinh thành của ta.
Cung nữ đem hộp thức ăn và lời hắn nói vào trong.
Ta nghe xong, trong lòng không sao tả nổi là cảm giác gì.
Ân sinh thành, phải rồi, rốt cuộc ta vẫn là sinh mẫu của hắn.
Nhìn bát yến sào còn đang ấm ấy, lòng ta mềm xuống trong chốc lát.
Trong lòng nghĩ, nhận lấy vậy, nhận rồi có lẽ hắn sẽ thật sự hết hy vọng, không còn tới nữa.
Trong cung này, bớt đi một chuyện phiền toái, cũng là tốt.
Ta bảo cung nữ bưng bát yến sào vào, đặt lên bàn, múc ra một chén.
Đang định uống thì đúng lúc Hy Nhi tan học trở về, nghe nói là do Lý Chân đích thân làm, nó cũng múc một chén muốn uống.
Ta vạn vạn không ngờ.
Trong yến sào, Lý Chân đã hạ độc.
Hy Nhi trúng độc rồi.
Thái y trong phòng bận rộn tới lui, cho uống thuốc, châm cứu, giày vò suốt ba ngày ba đêm, Hy Nhi mới tỉnh lại.
Hoàng thượng biết rõ nguyên do sau đó thì nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ chỉ phế Lý Chân thành thứ dân, áp giải vào thiên lao, cả đời không được ra ngoài.
Độc trên người Hy Nhi từ từ được giải, nhưng đã tổn thương nguyên khí, dưỡng gần hai tháng, sắc mặt mới khá hơn đôi chút.
Ngay lúc Hy Nhi gần như đã khỏe hẳn, hoàng thượng lại đột nhiên ngã bệnh.
Bệnh rất gấp, rất nặng, Thái y cũng không tra ra được bệnh căn cụ thể.
Hoàng thượng khi thì tỉnh táo, khi thì mê man nói mê.
Ta với thân phận Quý phi cao nhất hiện giờ, không thể không đi hầu bệnh.
Khi hoàng thượng tỉnh, ngài sẽ mê man nắm lấy tay ta, miệng lẩm bẩm những lời nghe không rõ.
Cứ thế kéo dài mấy tháng.
Có một ngày, tinh thần của hoàng thượng bỗng tốt lên rất nhiều, sắc mặt thậm chí còn hồng hào hơn đôi chút.
Ngài gọi ta tới bên giường, bảo ta ngồi xuống.
Hoàng thượng nhìn ta, lại nhìn Hy Nhi đang canh ở bên cạnh, giọng có chút suy yếu: “Thân thể trẫm, trẫm tự biết. Có những chuyện, cũng nên định rồi.”