Sau Khi Tôi Rời Bắc Kinh

Sau Khi Tôi Rời Bắc Kinh
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Lâm Chân vừa về đến nhà đã bị mẹ nuôi là Vương Quyên chặn ngay ở cửa.

“Chân Chân, con gái ruột của nhà họ Lâm chúng ta đã về rồi.”

“Theo đúng hôn ước giữa hai nhà Lâm – Cố, người kết hôn với Hàn Châu đáng lẽ phải là Manh Manh nhà ta.”

“Mấy ngày tới cô thu xếp một chút, đi làm thủ tục ly hôn với Hàn Châu đi…”

Lâm Chân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của mẹ nuôi, trái tim khẽ nhói lên một nhịp. Cô biết Lâm Manh đã về, cũng hiểu thái độ coi con gái ruột như châu như ngọc của bố mẹ.

Thấy Lâm Chân mãi không nói gì, Vương Quyên huých tay chồng là Lâm Kiến Nghiệp. Lâm Kiến Nghiệp sa sầm mặt, hắng giọng:

“Chân Chân à, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bố mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, chưa từng để con phải chịu thiệt thòi.”

“Môi trường sống của con từ nhỏ đã sung túc như vậy, con thử nghĩ cho em gái Lâm Manh của con xem…”

“Con bé từ nhỏ đã phải sống ở khu ổ chuột, lăn lộn với đám công nhân ít học, thật sự quá đáng thương.”

Nghe những lời của bố, Lâm Chân thừa hiểu bố mẹ đã đồng lòng muốn ép cô ly hôn với Cố Hàn Châu. Vì vậy, cô chuyển ánh nhìn sang người chồng của mình.

Cố Hàn Châu đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm tờ báo, làm như thể chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở đây…

“Hàn Châu?” Lâm Chân khẽ gọi anh.

Ba năm kết hôn, tình cảm giữa cô và Cố Hàn Châu rất tốt. Vì sự nghiệp của anh, cô cam tâm tình nguyện làm hậu phương vững chắc, thậm chí từ chối vài cơ hội đến Thượng Hải tu nghiệp… Ba năm qua, từ một bác sĩ bình thường, anh leo lên được vị trí Viện trưởng bệnh viện, công lao của Lâm Chân không hề nhỏ.

Rất lâu sau, Cố Hàn Châu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Chân bỗng trở nên phức tạp:

“Chân Chân, chúng ta nghe lời bố mẹ đi.”

Lâm Chân chợt thấy thật nực cười. Cô còn đang trông mong điều gì cơ chứ?

Cố Hàn Châu là con nuôi của nhà họ Lâm. Bố của anh là chiến hữu của Lâm Kiến Nghiệp, trước khi qua đời đã gửi gắm cậu bé Cố Hàn Châu mười mấy tuổi cho nhà họ Lâm nuôi dưỡng. Để báo đáp công ơn dưỡng dục, bố mẹ nhà họ Lâm nói gì, Cố Hàn Châu đều nhất nhất nghe theo. Đừng nói là bảo anh ly hôn với cô, dù nhà họ Lâm có bảo anh đi chết ngay bây giờ… anh cũng chẳng có nửa lời phản đối!

Giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngu ngốc đến nực cười!

Vương Quyên thấy Cố Hàn Châu gật đầu thì nét mặt lộ vẻ trút được gánh nặng. Bà ta liếc nhìn Lâm Chân, lạnh nhạt hỏi:

“Hàn Châu đồng ý rồi, còn cô thì sao?”

Lâm Chân nhếch khóe môi, vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

“Con cũng đồng ý.” – Cô đáp gọn lỏn, dứt khoát.

Đạt được câu trả lời mong muốn, bố mẹ nhà họ Lâm hài lòng rời đi. Chẳng mấy chốc, từ phòng ngủ trên lầu vọng xuống tiếng cười đùa của Lâm Manh. Không khí gia đình ba người ấm áp hạnh phúc nháy mắt đã nhấn chìm phòng khách lạnh lẽo tầng một.

Đêm đó, Lâm Chân ngủ không yên giấc. Cố Hàn Châu sang phòng làm việc ngủ, chỉ còn mình cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Nhìn nửa giường trống trải bên cạnh, hốc mắt cô ngày càng đỏ hoe.

Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]