“Tôi là chị của nó.” Lâm Chân tiến lên, đối mặt với ánh mắt hung tợn của gã đàn ông: “Sao tôi lại không biết chị em tôi từ bao giờ lại có thêm một người bố như ông nhỉ?”
Một câu này trực tiếp khiến gã đàn ông cứng họng. Gã nhìn Lâm Chân từ đầu tới chân, lại nhìn kỹ cô bé kia. Lẽ nào con ranh này thực sự là người nhà của con nhóc?
Ngay lúc gã đang chột dạ, suy tính xem nên làm gì tiếp theo thì một bàn tay to lớn cứng như kìm sắt đã bóp chặt lấy vai gã. Gã đàn ông đau đớn, lơi tay, cô bé lập tức vùng thoát ra được.
“Chú Giải phóng quân, chị ơi! Cứu em với…” Cô bé òa khóc: “Ông ta là người xấu, ông ta định bắt cóc em!”
Nghe đến đây, Ngụy Anh Kiệt bẻ gập cổ tay gã đàn ông, một cú quật qua vai đẹp mắt, gã đàn ông bị đập mạnh xuống đất, làm bụi bay mù mịt.
“Đi! Lên đồn Công an!”
Ngụy Anh Kiệt bẻ quặt hai tay gã ta ra sau một cách lưu loát, áp giải đến đồn công an. Khi quay đầu nhìn lại, người phụ nữ mà mới một giờ trước vẫn còn nằm thoi thóp trên bãi bùn lầy, giờ đây đang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé gái đang hoảng loạn.
“Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta cùng lên đồn Công an nhé.”
Cô bé nước mắt lưng tròng, nhào vào vòng tay Lâm Chân.
Ngụy Anh Kiệt nhìn Lâm Chân đang an ủi bé gái, đôi lông mày nhíu chặt. Một người phụ nữ như thế này, làm sao có thể là người tự sát được?
**7**
Sau khi giải quyết xong chuyện của bé gái, hai người tiếp tục lên đường. Trải qua hơn hai mươi giờ đồng hồ bôn ba, chiều hôm sau, Ngụy Anh Kiệt cuối cùng cũng lái xe tiến vào địa phận Thượng Hải…
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Ngụy Anh Kiệt mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Lâm Chân đọc ra một địa chỉ: “Số 169 đường Kiến Quốc.”
Nghe thấy địa chỉ, ánh mắt Ngụy Anh Kiệt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng anh không hỏi thêm câu nào, chỉ khẽ gật đầu.
Lâm Chân tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn phong cảnh của một thành phố xa lạ… Trong lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp, cô sắp được gặp bố rồi. Chính sức mạnh ấy đã chống đỡ cho cô, khiến cô tạm thời quên đi cái lạnh buốt của dòng nước sông, quên đi sự bội bạc của Cố Hàn Châu.
Cô sắp được về nhà rồi! Trở về bên cạnh những người thân thực sự của mình.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào đường Kiến Quốc, những hàng cây ngô đồng đung đưa trong gió.
Ngay lúc này, một chiếc xe con màu đen bất ngờ từ phía hông tạt chéo sang, chắn ngang mũi chiếc xe Jeep, chặn đứng đường đi.
Đồng tử Ngụy Anh Kiệt co rụt lại, anh đạp mạnh phanh. Lâm Chân theo quán tính lao về phía trước, đập người vào ghế phụ lái. Cùng lúc đó, cửa chiếc xe đen mở tung. Một người lính cần vụ mặc quân phục thẳng tắp chạy bước nhỏ tới, đứng nghiêm trang cạnh xe Jeep, giơ tay chào bằng một tư thế chuẩn mực của quân đội.
“Báo cáo Đoàn trưởng Ngụy!” Giọng người cần vụ rất rành rọt: “Thủ trưởng đang ở trong xe, Thủ trưởng có nhiệm vụ khẩn cấp muốn giao cho anh.”
Lâm Chân ở ghế sau nghe thấy tiếng động, vượt qua vai của người lính cần vụ, nhìn về phía chiếc xe con màu đen.
Cửa kính ghế sau của chiếc xe con đang hạ xuống một nửa… Một người đàn ông trạc ngũ tuần ngồi ở băng ghế sau, hai bên thái dương như điểm một tầng tuyết sương. Nửa sườn mặt quen thuộc ấy khiến toàn bộ máu trong người Lâm Chân như đông cứng lại trong tích tắc. Hơi thở cô ngưng trệ, lồng ngực đau nhói.
Một tiếng gọi run rẩy thoát ra từ đôi môi khô nứt nẻ của cô, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Bố?”
Âm thanh yếu ớt ấy vậy mà người đàn ông trong xe lại nghe thấy. Ông đột ngột quay phắt đầu nhìn về phía chiếc xe Jeep. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lâm Chân, đôi mắt người đàn ông lập tức đỏ hoe…