Cô quay đầu, ánh mắt mang theo sự thắc mắc nhìn anh. Nét mặt Ngụy Anh Kiệt dưới ánh trăng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Trôi qua vài giây, anh mới trầm giọng cất lời:
“Có chuyện này, tôi phải nhắc nhở cô.”
“Cô phải cẩn thận với Cố Hàn Châu.”
“Lúc tôi đến Giang Thành điều tra, có tiện thể tìm hiểu qua tình hình của anh ta.” Tốc độ nói của Ngụy Anh Kiệt không nhanh, ánh mắt lo lắng gắn chặt trên mặt Lâm Chân. “Anh ta đã từ chức Viện trưởng bệnh viện rồi.”
Tin tức này khiến Lâm Chân có chút bất ngờ. Trong tư duy của Cố Hàn Châu, chức Viện trưởng đó là do anh ta liều mạng giành lấy, vậy mà anh ta lại dễ dàng từ bỏ thế sao?
“Anh ta bây giờ, cái gì cũng không còn nữa.” Ngụy Anh Kiệt nhìn cô. “Một kẻ không còn gì trong tay rất dễ đi vào con đường cực đoan.”
“Chắc ngày mốt tôi sẽ về, đến lúc đó tôi sẽ đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Như thế sẽ an toàn hơn…”
Ngụy Anh Kiệt nhìn sâu vào mắt Lâm Chân một cái, khiến khóe mắt cô nóng lên.
Tiễn Ngụy Anh Kiệt rời đi, Lâm Chân đột nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt, cô nhìn thấy trong khu rừng nhỏ đối diện có một bóng người vụt qua.
**11**
Lâm Chân cau mày. Ngay khi cô định bước tới để nhìn cho rõ hơn thì tiếng của bố cất lên từ phía sau.
“Chân Chân.”
Hàn Chấn Quân từ trong nhà bước ra. Ông nhìn về hướng chiếc xe Jeep vừa khuất bóng, không nhịn được bật cười: “Sao thế, người ta đi rồi mà vẫn luyến tiếc chưa muốn vào nhà à?”
Nghe thấy lời trêu ghẹo của bố, Lâm Chân phụng phịu: “Bố… bố nói gì vậy, con chẳng phải đang định vào đây sao? Bố cũng mau vào đi, đêm sương lạnh lắm.”
Lâm Chân lách qua người Hàn Chấn Quân, vừa định bước vào thì bị ông giang tay cản lại. Bố cô hất cằm về phía cuối con đường, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc:
“Nói thật đi… con thấy cậu thanh niên Anh Kiệt này thế nào?”
Lâm Chân khựng lại, mặt nghệt ra chưa hiểu chuyện gì. Hàn Chấn Quân hắng giọng, vẻ mặt càng lúc càng trịnh trọng: “Cậu ta là con trai của một chiến hữu cũ của bố, nhân phẩm thì tuyệt đối là đỉnh của chóp.”
Ông dừng lại một chút, cuối cùng không kìm được khoe khoang thêm một câu: “Hơn nữa, cậu ta còn là Đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của toàn bộ Quân khu miền Đông đấy.”
Hàm ý trong lời nói đã quá rõ ràng.
Nhiệt độ trên mặt Lâm Chân tăng vọt, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt bố.
“Bố!”
“Ơ hay? Cái con bé này, đừng trách bố sốt sắng, điểm quan trọng nhất đối với thằng nhóc Ngụy Anh Kiệt này là bố biết rõ gốc gác nhà nó.”
“Thôi thôi thôi, bố cứ đứng đó mà hóng gió tây bắc một mình đi!”
Lâm Chân ném lại một câu hờn dỗi, rồi quay gót bỏ chạy thục mạng vào phòng. Nhìn con gái chui tọt vào phòng, Hàn Chấn Quân đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu.
…
Bên trong khu rừng nhỏ đối diện chéo ngôi nhà, một ánh mắt âm u lạnh lẽo đang thu hết tất cả những gì vừa xảy ra vào tầm mắt.
Cố Hàn Châu nhúc nhích cơ thể, vết thương đau buốt khiến anh ta nhếch mép rên rỉ. Nhưng nỗi đau da thịt sao sánh bằng nỗi cay đắng trong lòng.
Nhìn nụ cười mãn nguyện của Hàn Chấn Quân, cuộc đối thoại của hai bố con cứ văng vẳng bên tai, Cố Hàn Châu rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hàn Chấn Quân đánh anh ta, không chỉ vì anh ta đã phụ bạc Lâm Chân, mà còn bởi vì anh ta cản đường kẻ khác! Một vị Đoàn trưởng trẻ tuổi tiền đồ rộng mở, và một gã bác sĩ đến công việc cũng chẳng còn… Kẻ ngu cũng biết nên chọn ai!
Còn Lâm Chân, nhìn bộ dạng của cô vừa rồi, chắc hẳn cô cũng có ý với gã họ Ngụy kia…
Cố Hàn Châu bám vào thân cây bên cạnh, càng nghĩ càng thấy nghẹn uất! Vì để tìm Lâm Chân, anh ta đã mất đi tất cả. Nếu đã tìm được Lâm Chân, cô nhất định phải theo anh ta về nhà!
…
Hôm sau, Lâm Chân có tiết học sớm tại Học viện Mỹ thuật. Trời vừa hửng sáng, cô đã vội vã đi ra trạm xe buýt.