“Á!” Lâm Manh trơ mắt nhìn đòn chí mạng của mình trượt mục tiêu, gào lên không cam tâm, toan định nhào tới lần nữa.
Đúng lúc này, một bóng người uy nghiêm uy dũng từ phía sau cô ta lao tới. Hàn Chấn Quân tung một cú đá sấm sét thẳng vào lưng Lâm Manh. Động tác của ông không hề khựng lại, xoay tay bẻ quặt cánh tay cô ta ra sau, đầu gối thúc mạnh vào eo dưới, ghim chặt cô ta xuống đất không thể cựa quậy. Toàn bộ quá trình nhanh gọn dứt khoát, chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
“Tiểu Lưu!” Hàn Chấn Quân gào về phía ngoài sân. “Trói cổ nó lại, giao nộp cho đồn Công an! Báo với họ con đàn bà này có ý định giết người…”
“Rõ, Thủ trưởng!” Lính cần vụ Tiểu Lưu lập tức xông lên.
Xử lý xong Lâm Manh, Hàn Chấn Quân mới cuống quýt quay sang nhìn Lâm Chân và Ngụy Anh Kiệt. “Thế nào rồi? Bị thương ở đâu?” Ánh mắt ông dừng lại trên mu bàn tay Ngụy Anh Kiệt, tim thắt lại. Bộ quân phục của anh đã bị cháy sém, lộ ra phần cẳng tay tứa máu đỏ tươi.
“Tôi không sao…” Ngụy Anh Kiệt nén cơn đau thấu xương, vẫn muốn lên tiếng an ủi họ.
“Anh còn bảo không sao!” Nước mắt Lâm Chân trào ra như suối. Cô không dám nhìn thêm nữa, giọng run lẩy bẩy: “Bố, mau, mau đưa anh ấy đến bệnh viện!”
“Mau lên ạ! Bố còn chần chừ gì nữa? Đưa anh ấy đến bệnh viện đi!”
Hàn Chấn Quân đích thân lái xe Jeep, phóng như bay đến bệnh viện. Qua gương chiếu hậu, nhìn đôi mắt sưng húp như quả đào của con gái, ông đột nhiên nhếch miệng cười nhẹ…
“Bố, bố cười cái gì?” Lâm Chân trách móc: “Đoàn trưởng Ngụy đã bị thương ra nông nỗi này rồi, bố còn cười được à?”
Hàn Chấn Quân bị hỏi đến sững sờ, có chút tủi thân đáp: “Thật ra cũng có gì đâu, bố thấy vết thương của cậu ta cũng không nặng lắm. Đại trượng phu mà, cũng đâu phải hỏng mất khuôn mặt…”
“Bố!” Lâm Chân thực sự tức giận. “Sao bố lại ăn nói như thế hả?”
Hàn Chấn Quân vội vàng bụm miệng, rối rít xin lỗi con gái: “Bố sai rồi!”
…
Đồn công an, phòng thẩm vấn.
Lâm Manh bị còng chặt trên ghế, đầu tóc bù xù, mặt đầy nước mắt nước mũi.
“Lâm Manh, tại sao cô lại dùng chất lỏng ăn mòn để làm hại người khác?” Đồng chí Công an nghiêm giọng hỏi.
Lâm Manh run rẩy toàn thân, khóc lóc thảm thiết hơn. “Không phải tôi… Tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối, làm sao tôi dám…” Cô ta nghẹn ngào, lắp bắp khai ra: “Là… là Cố Hàn Châu! Là anh ta ép tôi!”
“Anh ta biết tôi yêu anh ta, nên ép tôi làm thay anh ta!”
Cô ta khóc lóc ầm ĩ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cố Hàn Châu. Cô ta biết lần này bị bắt, chắc chắn bản thân cũng không thoát nổi, nhưng cô ta có không ra được thì Cố Hàn Châu cũng đừng hòng ở bên ngoài gương vỡ lại lành với Lâm Chân…
Cố Hàn Châu, anh cứ chờ chết đi!
**15**
Trong căn nhà trọ nhỏ, Cố Hàn Châu hoàn toàn không hay biết chuyện Lâm Manh đã bị bắt.
Anh ta đứng trước tấm gương nứt nẻ chằng chịt, cẩn thận chỉnh lại cổ áo. Người trong gương, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Một tháng trước, anh ta vẫn còn là Viện trưởng bệnh viện lớn ở Giang Thành, phong quang vô hạn. Một tháng sau, anh ta cảm thấy mình chẳng khác gì một gã lang thang…
Anh ta cạo râu nhẵn nhụi, cố gắng làm cho mình trông giống như trước kia. Anh ta nghĩ thông rồi, anh ta không thể cứ mù quáng bám riết lấy Lâm Chân mãi được. Anh ta phải tạo dựng được chỗ đứng ở Thượng Hải, anh ta phải để cô nhìn thấy lại một Cố Hàn Châu từng hăng hái phấn chấn của quá khứ. Anh ta phải một lần nữa hiên ngang đứng trước mặt cô.
*Cốc, cốc, cốc!*
Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta. Cố Hàn Châu tưởng Lâm Manh đã về, tiện tay kéo cửa ra. Nhưng đứng ngoài cửa lại là hai viên cảnh sát mặc sắc phục. Người đứng đầu giơ thẻ ngành lên, giọng điệu máy móc giải quyết việc công: “Anh có phải là Cố Hàn Châu không?”