Trên băng ghế sau, Lâm Chân từ từ tỉnh lại. Cô khó nhọc mở mắt. Nước sông đục ngầu lạnh buốt vẫn còn làm cô rùng mình. Cô bật dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước.
Người đàn ông mặc quân phục, quân hàm trên vai phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm… Qua gương chiếu hậu, Lâm Chân không nhìn rõ được khuôn mặt anh ta, chỉ thấy một đôi mắt tập trung và điềm tĩnh.
Người đàn ông dường như nhận ra động tĩnh phía sau…
“Tỉnh rồi à?” Giọng anh trầm ấm, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của xe.
Tim Lâm Chân thắt lại, cơ thể theo bản năng lùi về phía cửa xe: “Là anh đã cứu tôi…”
Người đàn ông khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước để lái xe: “Cũng không hẳn là cứu, tôi không lặn xuống nước vớt cô lên. Tôi chỉ thấy cô nằm bên bờ sông, phát hiện cô vẫn còn thở…”
“Cách cứu không quan trọng, quan trọng là anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh.” Cô lí nhí nói, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy.
Ngụy Anh Kiệt nhấc bình tông đựng nước quân dụng đưa ra phía sau: “Uống chút nước đi.”
Lâm Chân do dự một chút rồi vẫn nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Sau khi uống nước, Lâm Chân tựa người vào cửa xe, không nói thêm một lời nào.
“Đồng chí, nhà cô ở đâu?” Ngụy Anh Kiệt phá vỡ sự im lặng: “Tôi đưa cô về.”
Về nhà?
Lâm Chân tự giễu nhếch mép. Ngôi nhà kia, mãi mãi không còn thuộc về cô nữa rồi. Bây giờ, cô sẽ trở về một ngôi nhà thực sự của mình…
“Đồng chí, không cần phiền anh đâu, nhà tôi ở Thượng Hải, xa lắm. Phiền anh lát nữa thả tôi ở…”
Lời của Lâm Chân chưa dứt, cô đã thấy Ngụy Anh Kiệt rõ ràng sững người lại, có vẻ rất ngạc nhiên.
“Thượng Hải? Trùng hợp vậy sao?” Giọng nói điềm tĩnh của anh pha thêm chút kinh ngạc: “Tôi vừa thực hiện xong nhiệm vụ, đang chuẩn bị quay lại đơn vị ở Thượng Hải đây.”
Lâm Chân cũng ngẩn người.
“Hay là, cô đi cùng tôi về đó luôn đi? Đi chung đường cũng có thêm bạn đồng hành…”
Lâm Chân sờ túi áo trống không, đành gật đầu: “Vậy, cảm ơn anh nhiều lắm! Đồng chí…”
Ngụy Anh Kiệt không nói gì thêm, chỉ qua gương chiếu hậu mỉm cười nhẹ.
Chiếc xe Jeep tiếp tục lăn bánh, bên trong xe lại chìm vào sự tĩnh lặng. Ngụy Anh Kiệt thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ với khuôn mặt nhợt nhạt phía sau. Anh nhớ lại bộ dạng của cô lúc mới được tìm thấy. Khi ấy, cô nằm sõng soài trên bãi bùn cách mép nước không xa, hơi thở cực kỳ yếu ớt, anh thậm chí còn tưởng đó là một cái xác. Bộ dạng này, khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có chuyện gì nghĩ quẩn rồi…
“Đồng chí, có rào cản nào mà không vượt qua được chứ…”
Ngụy Anh Kiệt vừa định mở miệng khuyên nhủ thì Lâm Chân ở ghế sau đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn ra con hẻm nhỏ trong thị trấn ven đường…
“Dừng xe!” Tiếng cô không lớn nhưng đầy sự kiên quyết.
Ngụy Anh Kiệt giật nảy mình, theo phản xạ đạp phanh. Xe Jeep vừa dừng hẳn, Lâm Chân đã đẩy cửa nhảy xuống, cắm đầu cắm cổ chạy về phía con hẻm. Ngụy Anh Kiệt không hiểu chuyện gì, cũng vội tắt máy xuống xe chạy theo.
Trong hẻm, một thân hình nhỏ thó đang bị một gã đàn ông cao lớn túm chặt cổ áo, lôi xệch vào sâu bên trong.
“Buông con bé ra!” Lâm Chân lao tới.
Gã đàn ông bị tiếng hét bất ngờ làm cho chấn động. Quay lại thấy một người phụ nữ yếu ớt, gã lập tức lộ rõ bản mặt hung đồ: “Mày là đứa quái nào? Lão tử dạy dỗ con gái lão tử, liên quan đếch gì đến mày! Cút ngay!”
Bé gái bị gã túm lấy, nửa người bị kéo lê trên mặt đất, điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt cô bé đầy sự sợ hãi, miệng bị gã đàn ông bịt chặt nên chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư”.
Lâm Chân nhìn thấy cô bé lắc đầu thì lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô cười lạnh, đầu nảy số rất nhanh.