Lâm Manh nhìn mẹ, nặn ra một nụ cười. Cô ta đảo mắt, thấy Cố Hàn Châu đang đứng một góc, trên mặt in hằn dấu tay đỏ chót: “Mẹ… sao mẹ lại đánh anh Hàn Châu thế? Đây là bệnh viện, anh ấy là Viện trưởng, mẹ làm thế thì sau này anh ấy biết nhìn mặt cấp dưới ra sao…”

Chỉ một câu nói đã khiến lòng Vương Quyên mềm nhũn. Bà ta xót xa vuốt ve tóc Lâm Manh, nghẹn ngào: “Con gái ngốc của mẹ, con đã ra nông nỗi này rồi mà còn nghĩ cho nó. Nếu không phải chúng nó hại con…” Vương Quyên nấc lên, quay sang lườm Cố Hàn Châu: “Mày xem, mày xem Manh Manh nhà tao hiểu chuyện chưa kìa! Còn mày thì sao? Mày xem mày đã làm nên trò trống gì!”

Cơ thể Cố Hàn Châu cứng ngắc: “Mẹ, mẹ đừng giận nữa.” Cổ họng anh khô khốc: “Đợi con tìm được Chân Chân về, mẹ muốn đánh con thế nào, phạt con ra sao cũng được.”

Nghe nhắc đến Lâm Chân, cơ thể đang căng thẳng của Lâm Kiến Nghiệp khẽ động đậy. Ông bước tới, mang theo vẻ lo lắng khó mà nhận ra: “Đúng rồi, Chân Chân đâu? Nó đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Hàn Châu cụp mắt xuống, khó nhọc thốt ra từng chữ: “Cô ấy, rơi xuống sông rồi.”

Cố Hàn Châu kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra cho Lâm Kiến Nghiệp nghe.

“Cái gì?” Nghe tin Lâm Chân ngã xuống sông, Lâm Kiến Nghiệp thất kinh biến sắc: “Thế sao còn không mau đi tìm người đi!”

Trên giường bệnh, Lâm Manh cũng vội vã lên tiếng: “Đúng đấy anh Hàn Châu, anh mau đi tìm chị ấy về đi!” – Đáy mắt cô ta xẹt qua một tia hiểm độc, nhất thời không ai nhận ra – “Nhà bên khu ổ chuột vẫn đang đợi đấy… Em không muốn gả cho tên công nhân đó đâu!”

Câu nói của Lâm Manh như đánh thức Vương Quyên. Đúng rồi! Việc cấp bách nhất bây giờ không phải là tìm kiếm đứa con nuôi sống chết không rõ kia, mà là phải nhanh chóng đẩy nó đi thay thế. Nhỡ nhà bên đó không đợi được, lại làm ầm lên đòi con gái ruột bảo bối của bà ta gả qua đó thì mọi công sức chẳng phải đổ sông đổ bể sao!

Bà ta túm chặt lấy Cố Hàn Châu đang định xoay người đi, giọng sắc lẹm:

“Tìm cái gì mà tìm! Trời tối đen như mực, bờ sông lại trơn trượt, nhỡ mày cũng ngã xuống đó thì làm sao?” Bà ta chỉ vào Lâm Manh đang nằm trên giường: “Mày mà có mệnh hệ gì, Manh Manh của tao sau này biết dựa vào ai?”

Vương Quyên trừng mắt nhìn Cố Hàn Châu, ánh mắt lạnh lẽo hệt như nhìn người dưng…

“Lâm Chân cũng đâu phải do tao đẻ ra. Nó được hưởng phúc nhà họ Lâm tao ngần ấy năm, có chết cũng đủ vốn rồi! Con gái ruột của tao mới là quan trọng nhất…”

Cố Hàn Châu chấn động toàn thân. Anh ngẩng phắt đầu lên, khó tin nhìn Vương Quyên. Những lời tàn nhẫn này lại có thể thốt ra từ miệng người mẹ nuôi đã cưu mang anh mười mấy năm trời. Những lời này lại thốt ra từ chính miệng người đã nuôi nấng Lâm Chân từ thuở nhỏ.

Trái tim anh như bị ai đó tàn nhẫn cắm phập một nhát dao, đau đến nghẹt thở.

Ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, bốn chữ “công ơn dưỡng dục” như một con dấu sắt nóng hổi, đè nặng trịch lên sống lưng, khiến anh không cách nào vùng vẫy thoát ra được…

Anh nhắm mắt lại, đường rãnh hàm dưới siết chặt. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đã hoàn toàn bị đè nén…

“Con nghe lời mẹ.”

Vương Quyên hài lòng, vỗ vỗ vai Cố Hàn Châu, bắt đầu ra lệnh: “Rất tốt. Bây giờ mày đi báo cảnh sát, cứ nói là Lâm Chân trượt chân ngã xuống nước, xin cấp cho nó cái giấy chứng tử. Có giấy chứng tử rồi, ngày mai mày đi lĩnh chứng nhận kết hôn với Manh Manh nhà ta luôn…”

Đúng lúc đó, Cố Hàn Châu vô tình liếc mắt, bắt gặp Vương Quyên và Lâm Manh đang trao đổi một ánh nhìn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, như hai mũi kim khẽ chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra.

Cố Hàn Châu đứng một bên, rõ ràng chẳng hiểu ẩn ý sâu xa gì trong đó, nhưng sống lưng lại trào lên một cơn ớn lạnh không tên.

**5**