【Trước tiên dạy ta phải dạy hắn về nhân nghĩa lễ hiếu, để phúc tràn khắp sinh linh, sau đó lại dạy hắn vô liêm sỉ, giết chóc bừa bãi.】
……….
“Tỷ tỷ, đừng động đậy.”
Lý Thừa Duật một tay giữ chặt mắt cá chân của ta, một tay nắm cằm ta, mắt hơi hé mở, cười mà như không cười khuyên bảo.
“Nghiệp chướng! Ta là tỷ tỷ của ngươi!”
Sao ta có thể nghe lời hắn, ta điên cuồng mà giãy giụa, tự nhiên bị hắn mạnh mẽ khống chế, hơi nóng truyền tới, ta thức thời không dám động đậy nữa, khẽ thở gấp.
Lý Thừa Duật thấy ta ngoan ngoãn, đuôi lông mày nhướn lên nhuốm chút ý cười.
Người này dung mạo tuyệt sắc, vốn dĩ như thuyền trôi trong sương mù gặp tuyết rơi, giờ đây cố ý mỉm cười, tự nhiên lại càng giống như mưa nhẹ thấm ướt hoa đào, thanh nhã thoát tục mà vẫn mang theo chút diễm lệ.
“Dù sao cũng không phải là ruột thịt, hơn nữa, đây chẳng phải là do tỷ tỷ đã dạy ta sao.”
Lý Thừa Duật chẳng mảy may bận tâm đến sự giận dữ và xấu hổ của ta, ngón tay thon dài cực kỳ khéo léo tháo dải áo của ta, đôi môi mỏng phủ xuống, không cho ta một chút cơ hội nào để giãy giụa.