【Trước tiên dạy ta phải dạy hắn về nhân nghĩa lễ hiếu, để phúc tràn khắp sinh linh, sau đó lại dạy hắn vô liêm sỉ, giết chóc bừa bãi.】
……….
“Tỷ tỷ, đừng động đậy.”
Lý Thừa Duật một tay giữ chặt mắt cá chân của ta, một tay nắm cằm ta, mắt hơi hé mở, cười mà như không cười khuyên bảo.
“Nghiệp chướng! Ta là tỷ tỷ của ngươi!”
Sao ta có thể nghe lời hắn, ta điên cuồng mà giãy giụa, tự nhiên bị hắn mạnh mẽ khống chế, hơi nóng truyền tới, ta thức thời không dám động đậy nữa, khẽ thở gấp.
Lý Thừa Duật thấy ta ngoan ngoãn, đuôi lông mày nhướn lên nhuốm chút ý cười.
Người này dung mạo tuyệt sắc, vốn dĩ như thuyền trôi trong sương mù gặp tuyết rơi, giờ đây cố ý mỉm cười, tự nhiên lại càng giống như mưa nhẹ thấm ướt hoa đào, thanh nhã thoát tục mà vẫn mang theo chút diễm lệ.
“Dù sao cũng không phải là ruột thịt, hơn nữa, đây chẳng phải là do tỷ tỷ đã dạy ta sao.”
Lý Thừa Duật chẳng mảy may bận tâm đến sự giận dữ và xấu hổ của ta, ngón tay thon dài cực kỳ khéo léo tháo dải áo của ta, đôi môi mỏng phủ xuống, không cho ta một chút cơ hội nào để giãy giụa.
1
Sau cơn mây mưa, Lý Thừa Duật cả người đều toát lên dáng vẻ thỏa mãn, vui vẻ bế ta lên, mang vào sau phòng tắm để lau rửa kỹ càng. Khi vừa nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn, ta lập tức nghẹn lời.
“Nếu ngươi dám làm nữa, ta sẽ chết ngạt ở đây mất đấy!”
Lý Thừa Duật nghe vậy, gương mặt dần nhạt đi. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ai hiểu hắn đều biết, tâm trạng hắn lúc này không tốt.
“Đêm nay thì để tỷ nghỉ ngơi.”
Đêm nay?
Còn đêm mai?
Ta trợn tròn mắt định mở miệng chất vấn hắn, người này tay dài như ngọc áp chặt vào đôi môi đỏ của ta, cười rất dịu dàng.
“Tỷ ít nói mấy câu khiến ta không vui đi.”
Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Để tối nay được yên thân, không bị hành hạ đến chết, ta chọn cách nhẫn nhịn.
Hắn nói là ta đã biến hắn thành như vậy, cũng đúng, mà cũng không hẳn.
2
Một vụ tai nạn xe xảy ra, ta cực kỳ may mắn đã sống sót bằng một cách thần kỳ nào đó, nhưng không may tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang sống trong một triều đại kỳ quái.
Còn mang theo một nhiệm vụ kỳ quái: nuôi lớn Lý Thừa Duật, đầu tiên dạy hắn về nhân nghĩa lễ hiếu, để phúc tràn khắp sinh linh, sau đó lại dạy hắn vô liêm sỉ, giết chóc bừa bãi.
Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể yên ổn mà qua đời.
Nhưng đây có phải là việc người ta có thể làm được không? Ta cực kỳ thắc mắc tại sao lại phải làm chuyện thất đức như vậy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng.
Thiên cơ bất khả lộ..
Con m* nó chứ ở đó mà thiên cơ bất khả lộ!!!
Chỉ dạy một bộ tam quan thì dễ, còn bắt ta dạy hai bộ tam quan, đây chẳng phải là đang hành hạ người khác sao?
Hành hạ Lý Thừa Duật, cũng là hành hạ ta.
Khi đó, ta với tư cách là đại tiểu thư phủ Hầu tước, Trường Lạc quận chúa – Lý Tư Lạc, đang an ổn thích nghi với cuộc sống cổ đại không có Wifi, không có điều hòa. Nhưng vừa mới hai năm, tiểu tổ tông Lý Thừa Duật của ta đã được đưa về.
“Lạc nhi, đây là đệ đệ của con, Thừa Duật.”
Lý Kinh Vân dẫn theo Lý Thừa Duật còn nhỏ đứng trước mặt ta.
“Con không quan tâm, cha đi nói với mẫu thân con đi.”
Ta thờ ơ liếc nhìn Lý Thừa Duật, đây chính là người nắm giữ sinh mệnh của ta, ta có thể có ý kiến gì? Cha hãy xem làm sao để giải thích với Trưởng công chúa.
“Ta biết Lạc nhi hiểu chuyện, con dẫn đệ đệ đi chơi một lúc, ta đi gặp mẫu thân con nói chuyện.”
Lý Kinh Vân chẳng hề sợ mẫu thân ta nổi giận, thật kỳ lạ…
Ta khẽ cúi người xuống, nhìn đứa trẻ trước mắt đã có phong thái dù còn nhỏ.
“Gọi tỷ tỷ đi, sau này tỷ sẽ dẫn em.” Thực ra có gọi hay không thì ta vẫn phải dẫn.
“Không cần.” Lý Thừa Duật lạnh lùng từ chối ta.
Theo tính tình ta bình thường, vốn ta nên quay đầu bước đi, nhưng nghĩ đến việc phải dạy cho đứa trẻ này một bộ ba quan đúng đắn, ta chỉ có thể nén giận, ngồi xuống nắm lấy tay nhỏ của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đệ cần đấy, cha ta nghe lời mẹ ta, ông ấy dung túng đệ nhưng sẽ không quản đệ, nếu đệ đối tốt với ta, ta có thể quản đệ cả đời.”
Có lẽ hai chữ “cả đời” nghe khá hay, Lý Thừa Duật cuối cùng vẫn là một đứa trẻ, ánh mắt hơi động, không do dự mà gọi ta một tiếng “Tỷ”.
Ta ngạc nhiên trước sự biết điều của hắn, cũng đột nhiên hiểu ra, đứa trẻ này có lẽ không hợp với bộ ba quan đầu tiên mà ta phải dạy cho hắn.
Không có phong thái quân tử, kiêu ngạo tự mãn, giỏi việc mưu cầu lợi ích và tránh thiệt.
Đó là ấn tượng đầu tiên của ta về Lý Thừa Duật.
Lấy lại tinh thần, ta nắm tay hắn đứng dậy, dẫn hắn tới Nam viện.
“Mẫu thân ta lười biếng, việc nhà trong phủ do ta quản, đệ phải nghe lời ta mới là đúng, hiểu chưa?”
Áp dụng cả ân cả uy đối với một đứa trẻ, ta không thấy hổ thẹn, tất nhiên cũng phần là vì đứa trẻ này không giống đứa trẻ bình thường cho lắm.
“Hiểu rồi, tỷ.”
Lý Thừa Duật rất giỏi trong việc thích nghi với thân phận của mình, ta hài lòng dẫn hắn vào viện.
“Đệ sẽ ở đây, ra cửa quẹo trái là viện của ta, có chuyện gì, bị ủy khuất gì, đều phải tìm ta, lát nữa ta sẽ điều người đến chăm sóc đệ, ngày mai sẽ mời phu tử đưa sách đến. Còn gì muốn không?”
Lý Thừa Duật ngước mắt nhìn ta, biểu cảm không giống một đứa trẻ.
“Sao tỷ đối xử tốt với ta như vậy?”
Vì muốn ngươi xem ta như thần của ngươi, để ta nói một là không hai a~~
“Lần đầu nuôi trẻ, có chút mới mẻ.”
Ta xoa đầu hắn, nói một câu hợp với tính cách ta rồi rời đi.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp Lý Kinh Vân trên mặt có một vết đỏ tươi, chắc là bị Trưởng công chúa tát rồi.
“Cha nói chuyện với mẫu thân xong rồi?”
Lý Kinh Vân bị ta bắt gặp tình huống này, hơi ngượng ngùng.
“Con chăm sóc Thừa Duật nhiều một chút, cha với mẹ con… không quản tốt lắm.”
Là cha không quản tốt hay do mẫu thân ta không muốn quản.
Ta liếc nhìn Lý Kinh Vân, cười cúi người.
“Lạc nhi hiểu rồi.”
3
Ta mời phu tử đến dạy cho Lý Thừa Duật, rồi ngồi bên cạnh tùy ý lật xem sách. Thấy Lý Thừa Duật có chút nghi hoặc nhìn ta, ta mỉm cười giải thích.
“Tỷ tỷ ở đây để cùng đệ đọc sách, giám sát đệ.”
Lý Thừa Duật nghe vậy thì ngẩn người, cúi đầu nói.
“Cảm ơn tỷ.”
Không cần cảm ơn, đọc sách là lúc tốt nhất để rèn luyện phong thái quân tử, ta phải không rời mắt khỏi ngươi mới được
—-
Sau khi phu tử rời đi, ta bước đến sau lưng Lý Thừa Duật, nhìn vào câu “Quân tử dĩ hậu đức tải vật” không kìm được mà cười nhẹ, chỉ vào câu đó hỏi.
“Thừa Duật nghĩ thế nào?”
“Đạo đức chỉ là công cụ của kẻ cầm quyền mà thôi.”
Quan điểm này, thật là lệch lạc.
“Ngỗ nghịch!”
Ta giả vờ tức giận vỗ nhẹ lên hắn một cái, nhưng không nặng tay.
“Nhân, nghĩa, lễ, hiếu đều là đạo đức. Nếu không làm được những điều này, thì làm người để làm gì!”
Lý Thừa Duật nghiêng đầu nhìn ta, mím chặt môi, không nói lời nào. Ta ngồi xuống, đỡ lấy mặt hắn mà dỗ dành.
“Ngoan nào, tỷ tỷ là muốn nuôi đệ trở thành một bậc quân tử đứng đầu thiên hạ, lo toan cho nỗi đau của thế gian, đệ đừng đi sai đường mà khiến ta thất vọng.”
Ta và hắn nhìn nhau, cuối cùng hắn vẫn là trẻ con, lại bị ta nắm trong tay, nên cúi mắt xuống.
“Được, ta nghe lời tỷ.”
Từ đó, mỗi lần phu tử dạy xong, ta đều rút ra một câu hỏi hắn. Hắn từ lúc đầu cay nghiệt, lạnh lùng, dần dần trở nên khoan dung và thanh nhã.
Thời gian trôi qua không dài không ngắn, vừa đủ để hắn cao hơn ta nửa cái đầu.
Hôm nay, ta mệt mỏi không thể dậy nổi, cửa bị gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Lý Thừa Duật mặc một bộ y phục trắng như ánh trăng, thắt lưng bằng dải vải trắng rộng, trên đó thêu những hoa văn vàng phức tạp, dưới thắt lưng treo một miếng ngọc bạch ngà, ánh nắng chiếu xuống, làm hắn như bước ra từ sau những lớp núi xanh chập chùng, mờ ảo trong làn sương trắng, từ sâu trong bóng trăng mà đến.
Khí độ thanh nhã, mi mục dịu dàng, đĩnh đạc như ngọc, không ai sánh bằng.
“Tỷ làm sao vậy?”
Lý Thừa Duật bước đến gần, nhẹ nhàng thăm dò trán ta rồi rút tay về.
“Hơi sốt rồi, sao có thể chịu đựng như vậy?”
Nói xong liền quay ra ngoài dặn dò thị nữ đang chờ bên ngoài. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa, khiến những nữ nhi trong nhà chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Quá đẹp, đẹp đến mức tạo ra khoảng cách.
Dặn dò xong, hắn lấy một quyển sách từ giá của ta và ngồi xuống bên cạnh đọc, hàng mi dài rũ xuống, trông thật dịu dàng.
“Ta không thích uống thuốc.”
Ta nhíu mày, trả lời lý do tại sao mình chịu đựng. Lý Thừa Duật nghe vậy, khóe miệng nhếch lên.
“Ta đã bảo người hầu mang theo ít mứt, tỷ ngoan ngoãn uống thuốc đi. Khỏi sớm một chút, hôm nay cũng chẳng đến để đọc sách cùng ta.”
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ta lờ mờ cảm thấy có chút ủy khuất.
“Mai là có thể cùng đệ đọc sách rồi, thân thể ta sẽ khỏe nhanh thôi.”
Ta lên tiếng an ủi, dù sao cũng là đứa trẻ do ta nuôi lớn. Hắn tất nhiên nhìn ta cười nói đồng ý, khuôn mặt ngọc ngà dịu dàng như mây.
Lúc đại phu đến, ta uống thuốc, ngủ một giấc, nhưng vẫn thấy mệt mỏi không khỏi. Ta đang thắc mắc thì trong đầu như có gì đó nhắc nhở.
“Dạy hắn vô liêm sỉ, giết chóc bừa bãi.”
Cả người ta cứng đờ.
Không hoàn thành, có lẽ sẽ suy tàn như thế này, đúng không?
Tại sao? Rốt cuộc đây là loại thiên cơ gì vậy?
Thật đáng tiếc, trong đầu ta vẫn trống rỗng, chẳng có chút hồi đáp nào.