Hiểu rõ tình cảnh hiện tại, ta cố gắng từ trên giường bò dậy, thay áo quần để che đi vẻ tiều tụy vì bệnh, cầm lấy một chiếc ô giấy dầu màu xanh, đội mưa bụi, đi đến viện của Lý Thừa Duật.

Cửa sổ mở, Lý Thừa Duật ngồi thẳng tắp trước bàn, những hạt mưa nhỏ bay vào, tôn lên vẻ đẹp của hắn như trong tranh.

“Thừa Duật.”

Ta đứng ngoài cửa sổ gọi hắn, hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua làn sương mờ và mưa nhẹ, đôi mắt đen như mực phủ một lớp sương, không để lộ chút tâm tư nào.

“Tỷ vào đi.”

Ta không biết phải làm sao để hủy hoại hắn. Nhưng dạy hắn vô liêm sỉ, giết chóc bừa bãi, chẳng phải chính là hủy hoại hắn sao!

Người trước mặt, ta đã kỳ công mài giũa suốt bao năm, cuối cùng từ cục đá thô đã trở thành viên ngọc quý. Giờ đây, ta lại phải ném hắn vào lửa, làm sao mà chịu nổi.

Ta không bước vào, chỉ đi đến bên cửa sổ, nghiêng nhẹ chiếc ô nhìn hắn.

“Thừa Duật có gì muốn không?”

Lý Thừa Duật vốn đã không rời mắt khỏi ta, nghe ta hỏi vậy, đôi mắt dài hơi cong lên, hiện rõ ý cười.

“Hiện tại đã rất tốt rồi.”

Haizzz, ngươi chẳng có gì để mong muốn thì làm sao ta có thể khiến ngươi cầu mà không được bây giờ?

Nghe vậy, lòng ta dấy lên một chút phiền muộn, nhưng đây lại là quân tử do chính ta nuôi dạy, nên ta đành nhắm mắt.

“Nếu ta chết rồi thì sao, vẫn tốt chứ?”

Xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ta mở mắt ra, trước mặt là người hiếm khi lộ vẻ mặt u ám, trong đó lại hiện lên một chút kiêu ngạo và hung ác như lần đầu gặp.

“Tỷ đang nói gì vậy?”

Giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại có chút gì đó đáng sợ.

Ta bất giác hoảng sợ, cơ thể đang yếu, vốn đã gắng gượng, không để ý mà chiếc ô rơi xuống đất, lăn vài vòng, nước mưa văng lên cả hắn lẫn ta.

Có lẽ hắn nhận ra mình đã làm ta sợ, nên miễn cưỡng dịu đi sắc mặt, vòng ra ngoài, nửa ôm ta vào trong và đặt lên giường. Hắn lấy ra một chiếc khăn, cúi người, dịu dàng từng chút một lau đi nước mưa trên mặt ta.

“Tỷ đừng nói những lời làm tổn thương ta, được không?”

Ta ngây người nhìn hắn.

Ta thật sự sẽ chết, nhưng ta cũng không muốn chết…

Một lúc lâu sau, ta không biết phải làm gì. Có lẽ hắn nhận ra sự bối rối của ta, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt theo đường mày của ta.

“Tỷ chỉ cần ở bên ta là đủ.”

Đó là yêu cầu duy nhất của hắn.

Nhưng nếu ta chết, chẳng phải sẽ không ở bên hắn nữa sao?

Nhưng ta rõ ràng là để sống sót mới phải làm cho hắn không thể đạt được điều mình mong muốn.

Bỗng nhiên ta nghĩ ra điều gì đó, mở to mắt.

“Ta sớm muộn gì cũng phải xuất giá mà.”

Nói xong, ta không nhịn được mà cười mỉm, nghĩ rằng khi tìm được một người nam tử tuấn tú để gả đi thì sẽ không còn phải lo lắng về hắn nữa.

Nghe xong, lực tay của Lý Thừa Duật không kìm được, ngón tay đang ấn trên đuôi mày ta hơi mạnh lên, khiến ta phải kêu khẽ.

“Nhẹ chút.”

Hắn nghe vậy liền thả lỏng lực, đôi mắt cụp xuống, không rõ biểu cảm, giọng nói lại khàn khàn, nghe không vui.

“Tỷ đã từng nói sẽ chăm sóc ta cả đời.”

Ta nắm lấy tay hắn vẫn còn đặt trên mặt mình, dỗ dành.

“Ta dù có xuất giá, sinh con, vẫn sẽ luôn chăm sóc đệ mà.”

Ai ngờ sắc mặt hắn lại tái nhợt, đôi môi mỏng cũng mất đi sắc màu. Đôi mắt dài híp lại, giống như màn đêm dày đặc, không thấy chút ánh sáng nào, tĩnh lặng mà cuốn hút một cách kỳ lạ.

“Thật sao?”

Ta đoán rằng mình cuối cùng đã chạm vào điểm yếu của hắn. Khi hắn đang rơi vào trạng thái cảm xúc mạnh mẽ và hỗn loạn, cảm giác mệt mỏi trong ta nhanh chóng tan biến, ta hiểu rằng: Khi biến hắn thành kẻ xấu, ta sẽ khỏe lại. Kìm nén sự áy náy trong lòng, ta nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Chậm rãi mà làm, dù sao cũng là đứa trẻ nhà mình, ta không nỡ một lần đâm trăm nhát dao.

Lý Thừa Duật nhận được lời hứa của ta, từ từ rút tay ra, quay lưng lại. Trước mắt là bầu trời xám, mưa lất phất, sương mỏng, những cây trúc rủ đầu xuống, không thấy rõ gương mặt, nhưng lại vô tình làm hắn có chút cô đơn.

Ta bước đến sau lưng hắn, đưa tay đặt lên vai.

“Thừa Duật có điều gì bất mãn không?”

“Không dám.”

Không dám, tức không phải là không có, vậy thì tốt.

“Vậy thì hãy chăm chỉ đọc sách vào, kỳ thi mùa xuân sắp đến rồi, nhớ chuẩn bị cho tốt.”

4

Hiểu rõ tình cảm của Lý Thừa Duật dành cho mình, ta trở nên tích cực hơn trong chuyện hôn nhân. Trưởng công chúa đã xem xét cho ta kết duyên với thế tử Nam Bá Hầu, Phó Tử Sơ.

Phó thế tử có khí độ giống với Lý Thừa Duật, cả hai đều mang vẻ thanh nhã, ôn hòa. Điều khác biệt duy nhất là Lý Thừa Duật có dáng vẻ tinh xảo hơn, mang thêm một chút yếu ớt thương tâm, còn Phó Tử Sơ lại thêm phần nhẹ nhàng trong vẻ ôn nhu của mình.

Hôm nay, đúng vào ngày lễ đèn lồng, khi hoàng hôn buông xuống, ta rời khỏi phủ, dự định đi dạo cùng Phó Tử Sơ, thì vừa vặn gặp Lý Thừa Duật – người vừa hoàn thành xong kỳ thi mùa xuân.

Hắn mặc áo xanh, đôi tay thon dài vô tình xoay xoay miếng ngọc bích đeo ở thắt lưng, dưới ánh chiều tà như được dệt bằng ánh sáng, hắn lại càng thêm vẻ mỹ lệ, tưởng như không phải là cảnh sắc mà người trần có thể thấy được.

Ở bên nhau quá lâu, chỉ cần liếc mắt là ta đã thấy được cảm xúc ẩn giấu trong đôi lông mày của hắn, đó là sự sụp đổ.

“Thừa Duật, sao thế?”

Ta có chút lo lắng hỏi, thật không muốn hắn vì ta mà thi trượt.

“Tỷ, tỷ đã không đợi ta.”

Hắn bình tĩnh mở miệng, giọng điệu gần như không có biến đổi, nhưng ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Sau khi thi xong, những người khác đều được người thân vây quanh, chỉ có đệ đệ mà ta tự tay nuôi dưỡng, nhìn quanh không thấy ai, cô độc trở về, lại phát hiện ra tỷ tỷ của mình mặc một bộ váy đỏ rực rỡ chuẩn bị đi gặp người tình.

Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng ta đã không kìm được mà chua xót. Nhưng ta vẫn kìm nén, bước ba bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Là tỷ tỷ sai rồi, Thừa Duật đừng giận nữa được không? Ta chỉ là đã hẹn với Tử Sơ…”

Hắn vốn dĩ da trắng như tuyết, giờ nghe đến đây, khuôn mặt lại càng trắng bệch, không thấy chút máu. Đôi mắt dài hơi hạ xuống, yên lặng nhìn ta.

“Ý tỷ là, vì Phó Tử Sơ, nên không cần ta nữa sao?”

Ta vội nắm lấy tay áo hắn.

“Sao có thể? Hai người các ngươi không giống nhau.”

Đôi mắt đen như đêm của hắn hình như hơi nhấc lên, trông có chút rực rỡ.

“Thật sao? Thế tỷ có phải là đã thích hắn không?”

“Đừng nói những lời này.”

Ta cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng, không trả lời trực tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói, thì ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng hiểu.

Không biết đã đợi bao lâu, không thấy Lý Thừa Duật nói gì, ta vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, suýt nữa bị cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt hắn nuốt chửng. Hắn như chợt tỉnh, rất bình tĩnh nắm lấy cổ tay ta, kéo tay ta ra khỏi tay áo của hắn.

“Tỷ đi chơi vui vẻ.”

Giọng nói đó tan vào gió đêm, nhẹ nhàng mà mềm mại, nhưng lại đầy cay đắng. Hắn cũng không quay đầu lại mà bước đi, dáng người cao ráo, thanh tú, như cây trúc xanh, không thể bẻ gãy.

Ta nén lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, chắp tay định đi về phía phố Trường Ninh, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Phó Tử Sơ. Trùng hợp thay, người này cũng mặc áo xanh, đeo ngọc bích bên thắt lưng, dưới ánh chiều tà phía sau, nhìn hắn khiến ta tưởng nhầm rằng đó là Lý Thừa Duật đứng trước mặt.

Ta cố gắng tự nhéo lòng bàn tay.

“Ngài sao lại đến đây?”

“Thời tiết tốt, muốn cùng quận chúa dạo chơi, đêm lên đèn rồi, có lẽ sẽ không còn thú vị.”

Phó Tử Sơ khẽ nhếch môi, hiện ra chút ôn hòa và xa cách. Ánh mắt hắn rất đỗi bình thản, rõ ràng là không có hứng thú với ta.

Haizz, trong nhà có ngọc quý, ta lại phải tự mình tìm phiền toái trước mặt người khác, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy phiền phức rồi.

Phó Tử Sơ đi bên cạnh ta, không nói nhiều, có lẽ cả hai chúng ta đều không để tâm đến điều này. Chẳng mấy chốc mà phố Trường Ninh đã đi hết, đèn lồng vừa mới được treo lên.

“Ta đưa quận chúa về.”

Ta nghe vậy thì kéo tay áo hắn.

“Ở lại thêm chút nữa.”

Phó Tử Sơ nghe ta nói thế, hạ mắt nhìn ta, nhìn đến mức ta muốn đầu hàng. Đang định đồng ý về, hắn lại nheo mắt cười.

“Được, theo ý quận chúa.”

Ta nghi ngờ rằng hắn đã nhìn thấu ta, nhìn ra ta giả vờ thích hắn, cũng không biết Lý Thừa Duật có nhìn ra không, nhất thời trong lòng cảm thấy buồn phiền.

“Phiền não của quận chúa, nếu ta giúp được, tất nhiên sẽ không từ chối.”

Ta nghe vậy thì ngẩn người, đầu óc xoay chuyển liên tục, hắn giống Lý Thừa Duật đến vậy, có lẽ hắn cũng hiểu.

“Ngài nói xem, làm thế nào để biến một quân tử thành một kẻ xấu?”

Ta nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Phó Tử Sơ dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu này, đôi mắt dài híp lại.

“Quận chúa hận ai à?”

Không phải hận, mà là để sống sót.

“Ngài nói sẽ giúp ta, sao còn phải tìm hiểu nguyên nhân?”

Sau một khoảng im lặng dài, Phó Tử Sơ đáp.

“Hãy để hắn có được thứ mình yêu, rồi sau đó lấy mất đi. Khi quay đầu lại, hãy nói với hắn rằng tất cả chỉ là một sự lừa dối.”

Scroll Up