Ta có một người phu quân khiến ai nấy đều phải hâm mộ.
Mười sáu tuổi đỗ Giải nguyên, hai mươi tuổi đỗ Trạng nguyên.
Lại có thêm một diện mạo tuấn tú, sáng lạn như ánh trăng thanh.
Chúng ta thành thân năm mười tám tuổi. Khi ta mang thai được ba tháng, phu quân rời nhà đi lo chuyện tiền trình.
Sáu năm sau đó chúng ta sống xa nhau. Phu quân ta vào Hàn Lâm viện, làm Ngự sử, hộ giá thánh giá, diệt trừ gian thần, danh chấn khắp chốn kinh kỳ.
Còn ta ở nhà một mình sinh con, quán xuyến gia nghiệp, chăm sóc con cái.
Sáu năm trời đằng đẵng trôi qua.
Ta chợt nhận ra rằng, bản thân mình có đàn ông hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Trùng hợp thay, vị An Ninh công chúa tôn quý chốn kinh thành lại để mắt tới phu quân ta, muốn hắn hưu thê để cưới nàng ta.
Quá hợp ý, ta lập tức tự tay viết một bức thư hòa ly.
Thế nhưng thư còn chưa kịp gửi đi, người phu quân kia đã phái người đến đón hai mẹ con ta lên kinh thành…