Khựng lại một chút, rồi nói: “Đa tạ, đến lúc đó ta sẽ bảo Tiểu Xuân đi.”
Cố Thanh Nhai không nhận câu cảm ơn này, nói hững hờ: “Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ nói với ta.”
Câu này hắn đã nói rất nhiều lần.
Ta cũng biết, mỗi lần hắn nói, đều là thật lòng.
Lúc Chiêu Chiêu được bế về thì đã tắm rửa sạch sẽ.
Con nhóc tinh thần hăng hái, vừa bước qua cửa đã nhào thẳng vào lòng Cố Thanh Nhai.
“Cố thúc thúc, lần này thúc ở kinh thành bao lâu?”
Cố Thanh Nhai cúi đầu nhìn con bé: “Vẫn chưa quyết định.”
“Vậy thúc phải ở lâu một chút nhé.” Chiêu Chiêu nghiêm túc dặn dò, “Lần này nương và con cũng chưa biết sẽ phải ở lại đến bao giờ đâu.”
Ta nghe Cố Thanh Nhai dịu dàng đáp lại: “Được.”
Tim ta khựng lại, rốt cuộc cũng không nói gì.
Khi Chiêu Chiêu chịu rời đi thì đã xế chiều, ta dẫn con bé trở về Liễu phủ.
Chuyện thích khách xảy ra quá đột ngột, Cố Thanh Nhai đưa mẹ con ta đến tận ngoài cửa phủ.
Chiêu Chiêu vẫy tay với hắn, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ta.
“Vào đi.”
Bước vào sân, ta lại không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn.
Màn đêm buông xuống, bóng người đó vẫn đứng yên tại chỗ, một bộ y phục trắng muốt, phong thái tựa hạc sương.
Thấy ta quay lại, ánh mắt Cố Thanh Nhai ánh lên nét bất ngờ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.
Ta đã quen với sự ít nói của hắn, thu lại tầm mắt, tiếp tục nắm tay Chiêu Chiêu bước vào trong.
Trong thiên viện chưa thắp đèn.
Ta mò mẫm tìm bật lửa, thắp sáng cây nến.
Phòng sáng lên, ta mới nhìn rõ trước bàn có thêm một người.
Liễu Như Khanh nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế bành, thân hình cao ráo.
Vết tát trên mặt hắn vẫn còn in hằn rất rõ, nhưng vẻ mặt hắn chìm trong bóng tối, không nhìn rõ buồn vui.
Hắn ngước mắt nhìn qua, đôi mắt đen sâu thẳm bức người.
“Phu nhân rốt cuộc cũng chịu về rồi sao? Thật khiến ta đợi mòn mỏi.”
**Chương 9**
Ta thót tim, cảm xúc vừa nãy cũng theo đó rơi rụng sạch.
Ta sai người đưa Chiêu Chiêu về phòng, đóng cửa lại dưới ánh mắt ba bước quay đầu một lần của con gái.
“Liễu đại nhân đang đợi cái gì?”
Liễu Như Khanh chằm chằm nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng cất lời: “Đợi nàng cho ta một lời giải thích.”
Ta cởi áo choàng ngoài vắt lên tấm bình phong, đáp lại thờ ơ: “Liễu đại nhân bản lĩnh thông thiên, tự đi mà điều tra.”
Liễu Như Khanh á khẩu, bị một câu của ta làm cho nghẹn ứ đến xót cả ruột.
Nghiến răng nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Kẻ đó chính là tên ‘Cố thúc thúc’ trong miệng Chiêu Chiêu sao?”
Ta bước tới trước bàn trang điểm, tháo hoa tai, đặt vào trong hộp.
“Đúng, cố nhân ở Ích Châu, hiệp sĩ ra tay tương trợ ngày hôm nay.”
Giọng ta đều đều: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Đương nhiên là hắn muốn hỏi.
Muốn hỏi gã đàn ông đó đã ở bên cạnh nàng bao lâu, muốn hỏi lúc trước nàng dứt khoát bỏ hắn đi là vì cớ gì.
Liễu Như Khanh hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn khó kìm nén sự sốt sắng.
“Sáu năm nay, nàng chưa từng nhắc đến hắn, cũng chưa từng nói quan hệ giữa nàng và hắn lại tốt đến thế, chẳng lẽ chuyện nàng nói để ý hắn… là thật…!”
Cho đến khi người thực sự xuất hiện, Liễu Như Khanh mới chịu tin.
Ta nhếch mép cười, hỏi ngược lại: “Trong sáu năm qua chàng lại gửi được mấy bức thư nhà về?”
Liễu Như Khanh đột ngột nghẹn lời, xương hàm căng cứng.
“Liễu đại nhân.” Ta nhìn hắn, đôi mắt không gợn sóng.
“Phản ứng đầu tiên của ngài vừa rồi là chạy tới bảo vệ công chúa, bây giờ lại về chất vấn ta kết giao với ai, ngài không thấy nực cười sao?”
Liễu Như Khanh cứng họng, mãi sau mới nói: “Công chúa thân phận tôn quý, nếu có mệnh hệ gì, cả Liễu phủ sẽ gặp họa, ta đó là suy tính thiệt hơn…”
“Ta biết.” Ta nhạt giọng.