An Ninh công chúa nhận lấy thư hòa ly, trên mặt có vài phần cảm khái.
Nhưng nàng ta cũng đâu phải dễ bị qua mặt, liếc ta một cái: “Thế nhưng Liễu lang vẫn có ý níu kéo ngươi, ngươi lại chẳng mảy may mềm lòng? Chẳng lẽ lại muốn lạt mềm buộc chặt, giăng bẫy Bản cung sao?”
Ta không hề nao núng, cố ý nghẹn ngào một tiếng: “Công chúa hiểu lầm rồi, nếu Liễu đại nhân thực sự có tình cảm với ta, sao có thể để mặc thần phụ một mình ở Ích Châu sáu năm ròng. Chàng đã vô tình, thần phụ sao còn phải khổ sở dây dưa?”
Hai mắt ta vẫn đẫm lệ, lại tỏ ra vẻ e lệ: “Huống hồ sáu năm chàng ấy không có ở nhà, thần phụ đã có người trong lòng.”
Công chúa đại kinh thất sắc.
Đang định nói gì đó, thì người bên ngoài truyền báo: “Công chúa, Liễu đại nhân cầu kiến.”
An Ninh công chúa cau mày: “Không gặp!”
Nhưng cánh cửa phòng lại bị đẩy ra thẳng thừng, Liễu Như Khanh sải bước đi thẳng vào.
Nam nhân cung kính chắp tay hành lễ: “Xin An Ninh công chúa thứ lỗi, tiểu nữ Chiêu Chiêu đột nhiên cảm lạnh, vi thần cần đưa tiện nội về.”
Liên quan đến con gái.
Ta lập tức nóng như lửa đốt.
Cáo từ công chúa, ta bước đi như bay, Liễu Như Khanh theo sát phía sau.
“Nàng không cần vội, Chiêu Chiêu không sao.”
Ta đột ngột dừng bước, quay đầu lạnh lùng lườm hắn: “Chàng lừa ta?”
“Nếu ta không lừa nàng, nàng còn định nán lại chỗ An Ninh công chúa đến bao giờ?”
Liễu Như Khanh bề ngoài bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại rất nặng nề: “Vì để hòa ly, nàng lại dám bịa ra cả chuyện có người trong lòng…”
Trái ngược với hắn, ta thực sự bình tĩnh: “Liễu Như Khanh, ta không bịa.”
Liễu Như Khanh nghẹn thở, giận quá hóa cười: “Được, được lắm!”
Trạng thái trên mặt hắn nhanh chóng biến mất không còn lại gì.
“Mặc kệ nàng thích cái tên Cố thúc thúc gì đó, hay là Trương Tam Lý Tứ nào, ta cũng tuyệt đối không bao giờ hòa ly với nàng.”
“Nàng đã gả cho ta, thì cả đời này chỉ có thể là thê tử của Liễu Như Khanh!”
Một ngọn lửa bốc lên trong lòng ta.
Trên mặt lần đầu tiên hiện lên nét trào phúng rõ rệt.
“Thê tử? Chàng đang lừa ai đấy?”
“Chàng luôn miệng nói bù đắp, nhưng ta và Chiêu Chiêu ở Liễu phủ vẫn phải sống ở thiên viện! Chàng thừa biết ta sẽ bị chê cười, nhưng vẫn dẫn ta đến yến tiệc của công chúa!”
“Sáu năm trước chàng cần một người vợ chạy vạy lo liệu vì chàng, hiện tại chàng cần một cái danh tiếng tốt không vứt bỏ người vợ tào khang, ta đều biết cả.”
“Liễu Như Khanh, chàng cứ việc tiếp tục ích kỷ và đạo đức giả như vậy, chỉ là xin đừng làm ra vẻ luyến tiếc ta, ta nhìn chỉ thấy buồn nôn!”
Nói xong, ta quay lưng bước đi, thực sự không muốn nhìn mặt gã đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Để lại Liễu Như Khanh đứng trân trân phía sau.
Cả đời này, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được hai chữ “buồn nôn” từ miệng Ôn Nguyệt Liên.
Nhưng ta lại không thể đi khuất.
Đêm đó, theo yêu cầu của An Ninh công chúa, ta và Chiêu Chiêu nán lại biệt viện một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta chạm mặt Liễu Như Khanh dưới hành lang.
Ta muốn tránh đi, hắn lại chủ động bước tới đón, ánh mắt đầy mong mỏi: “Nguyệt Liên, nàng tỉnh rồi.”
“Ta có làm một ít đồ ăn sáng, toàn là khẩu vị Ích Châu, bánh xèo, hoành thánh sa tế… không biết nàng còn thích hay không.”
Ta nhớ lại lúc vừa mang thai Chiêu Chiêu, Liễu Như Khanh mừng rỡ như điên.
Nghe ta nói muốn ăn hoành thánh sa tế, hắn liền lăn ngay vào bếp học cách làm, làm cho bột mì dính đầy mặt.
Dáng vẻ này của hắn, thật giống như đang thành tâm hối lỗi, muốn vớt vát lại tình cảm của ta và Chiêu Chiêu.
Nghĩ đến con gái, ta không làm mất hứng.
Con gái quả thực rất vui.
Ta thu nụ cười của Chiêu Chiêu vào trong mắt, chỉ chọn cách im lặng.
Trên đường về, ta suýt vấp ngã, được Liễu Như Khanh đỡ kịp.