Nghe hắn nói tiếp: “Lúc nàng đưa Chiêu Chiêu rời đi, hoa hạnh trong viện vừa mới nở.”
Chân mày Cố Thanh Nhai thanh lãnh, nhưng con ngươi lại sâu thẳm, như thể che giấu rất nhiều điều chưa từng nói ra.
Hắn luôn như vậy, lời nói, việc làm không bao giờ vượt quá giới hạn.
Nhưng cảm xúc trong mắt lại gần như trần trụi.
Ta dời tầm mắt đi.
Cố Thanh Nhai xuất hiện vào năm thứ ba sau khi Liễu Như Khanh rời đi, không hơn không kém, vừa đúng ba năm.
Vì ngày đó cũng là ngày giỗ của nương ta, ta nhớ rất rõ.
Ba năm trước, Liễu Như Khanh cùng ta tế bái nương xong thì lập tức lên đường tìm tương lai.
Ba năm sau ngày Liễu Như Khanh rời đi, sau khi ta tảo mộ xong, lại nhặt được Cố Thanh Nhai.
Khi ấy Cố Thanh Nhai cả người đầy vết thương, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Ta mời đại phu tốt nhất, dùng không ít dược liệu quý giá cất đáy hòm của Ôn gia, mới cứu sống được người này.
Khi Cố Thanh Nhai tỉnh lại, ta nhìn rõ đôi mắt hồ ly của hắn, đẹp đến mức không giống phàm nhân.
Sau khi tỉnh lại, hắn chỉ nói một câu “Đa tạ cô nương” rồi không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ khi Chiêu Chiêu bập bẹ bò lên người hắn nghịch ngợm, mới có thể nhìn thấy hắn hé môi cười.
Lúc đó ta đoán, hắn đại khái là quý nhân trốn từ thế gia nào đó ra.
Khí chất rụt rè cao quý, cử chỉ thong dong, ngay cả uống thuốc cũng tao nhã hơn người khác ba phần.
Cho đến một đêm nọ, trận tuyết cuối cùng của đầu xuân rơi xuống.
Ta giật mình tỉnh giấc, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy sang phòng Cố Thanh Nhai nhìn thử, bên trong lại chẳng có người.
**Chương 8**
Người đó vừa ốm dậy, vậy mà cứ thế bỏ đi.
Ta ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, chỉ mặc bộ váy áo mỏng manh đuổi theo.
Tuyết rơi rất lớn, đất trời một mảnh trắng xóa.
May là Cố Thanh Nhai chưa đi được bao xa, thân hình cao gầy lẻ loi, gần như hòa làm một với tuyết.
Hắn bước đi rất chậm, nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Ta lạnh đến run rẩy, không biết lấy đâu ra sức lực, gọi lớn tên hắn.
Hắn không thưa, không quay đầu, bước chân cũng không dừng.
Răng ta va vào nhau lập cập, giọng nói run rẩy gọi hắn.
“Chàng muốn đi thì sáng mai hẵng đi, được không? Sáng mai, sáng mai ta nấu mì dương xuân cho chàng ăn.”
Ta cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng ta nghĩ, ta phải cho hắn một niềm hy vọng.
Cố Thanh Nhai rốt cuộc cũng quay lại nhìn ta, mặt nhợt nhạt đáng sợ, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Ta luôn nhớ ánh mắt ấy của hắn.
Sáng đến mức dường như muốn thiêu đốt cả đêm tuyết đó.
Không biết gió rít gào bao lâu, Cố Thanh Nhai bước ngược trở lại.
Hắn không nói gì, chỉ cởi áo choàng của mình ra, quấn chặt lấy ta, hai người cứ thế khập khiễng bước cao bước thấp đi về nhà.
Chỉ là sáng hôm sau ăn mì xong, Cố Thanh Nhai vẫn đi mất.
Nhưng quá nửa tháng sau, vậy mà hắn lại trở về.
Người vẫn là người đó, tính tình vẫn là tính tình đó, nhưng không biết đã thay đổi ở điểm nào.
Hắn còn dẫn theo mấy tên bám đuôi cứ gọi hắn là ‘chủ tử’, nhưng thỉnh thoảng lại líu lưỡi gọi nhầm thành ‘tông chủ’, vậy mà vẫn tưởng mình ngụy trang rất giỏi.
Cố Thanh Nhai không ngụy trang, nhưng hắn cũng chẳng giải thích gì.
Ta chỉ biết thế lực giang hồ đứng sau hắn rất lớn, đã giúp ta dàn xếp giải quyết được rất nhiều chuyện.
Lần này ta hạ quyết tâm lên kinh thành để hòa ly với Liễu Như Khanh, cũng là do hắn đứng sau cổ vũ đẩy ta một phen.
Nghĩ đến đây, ta mỉm cười với hắn: “Bây giờ hoa hạnh ở Ích Châu còn chưa rụng, chàng đã đến rồi.”
Cố Thanh Nhai im lặng một lát, chuyển sang chủ đề khác: “Chuyện mặt bằng cửa hiệu ta đã nhờ người nghe ngóng rồi, ở Đông thị có một tiệm định sang nhượng, giá cả phải chăng, khế ước rõ ràng, nàng có muốn đi xem không?”
Ta cúi đầu, đặt chén trà đã nguội xuống.