Việc nhiều ngập đầu, ta bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí chẳng thèm về Liễu phủ.

Hành động này cũng là cố ý luộc ếch bằng nước ấm (từ từ làm quen), để Liễu Như Khanh quen dần với việc “không về nhà” của ta.

Hôm nay, ta đang ở cửa tiệm xem lại sổ sách, Tiểu Xuân hớt hải chạy vào, sắc mặt không được tốt lắm.

“Phu nhân, bên ngoài đang có mấy lời đồn đại không hay.”

Ta không thèm ngẩng đầu: “Đồn đại cái gì?”

Tiểu Xuân cắn môi: “Nói… nói rằng Liễu đại nhân đối với người tình thâm nghĩa trọng, người lại không chịu về nhà, cố tình bày ra cái tính tình giận dỗi vì bị bỏ bê sáu năm, thật sự quá không biết điều.”

“Còn có người nói, người và Liễu đại nhân qua vài ngày nữa sẽ ổn thỏa cả thôi, mâu thuẫn hiện tại chẳng đáng để tâm.”

Cây bút trong tay ta khựng lại, ta ngẩng đầu lên.

“Những lời này truyền ra từ đâu?”

Tiểu Xuân lắc đầu: “Không rõ ạ, nhưng có rất nhiều người tin. Cứ hễ nhắc đến ‘Hoa Thường’ của chúng ta, người ta lại bàn tán đến chuyện của người và Liễu đại nhân.”

Chuyện này nghĩ cũng biết là bút tích của Liễu Như Khanh.

Ý của hắn là muốn nhắn nhủ ta rằng, hắn dù có bận tối mắt tối mũi đi chăng nữa, ta cũng đừng hòng rũ bỏ hắn.

Ta day day thái dương, nói: “Nếu đã có người thích bịa chuyện, thì cứ để họ bịa đi, không cần đoái hoài. Sáng sớm ngày mai, em hãy phân phát những mẫu hoa văn mới của cửa tiệm chúng ta ra ngoài, chờ đến ngày kia khai trương là được.”

Đến chiều hôm ấy, cửa tiệm lại đón một vị khách không ngờ tới.

Ta đang sắp xếp mẫu hàng, nghe thấy tiếng chuông gió rung nhẹ ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn thì ngẩn cả người.

An Ninh công chúa đang đứng ở cửa, theo sau là hai thị nữ.

“Ôn nương tử.” An Ninh công chúa khẽ nhướng mày, “Không mời Bản cung vào ngồi một chút sao?”

Lần này An Ninh công chúa không còn gọi ta là Liễu phu nhân nữa.

Ta định thần lại, vội vàng nghiêng người đón khách: “Công chúa giá lâm, dân phụ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội.”

“Không cần đa lễ.” An Ninh công chúa bước vào, “Bản cung vi phục xuất cung, không muốn kinh động đến người khác.”

Ngài ấy vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua những súc Thục cẩm trên kệ hàng.

“Những thứ này là ngươi mang từ Ích Châu tới sao?”

“Vâng.” Ta đáp, “Nếu công chúa có kiểu nào ưng ý, dân phụ có thể——”

“Để Bản cung xem thử.”

An Ninh công chúa bước tới, vươn tay chạm lướt qua một xấp Thục cẩm màu hồng hải đường.

Hoa văn trên đó là hoa rơi nước chảy đặc trưng của Ích Châu, dưới ánh sáng lờ mờ ánh lên vẻ lấp lánh bóng bẩy.

“Súc vải này cũng không tệ.” An Ninh công chúa thu tay về, “Gói lại đi.”

Ta vâng lời đi làm, nhưng trong lòng lại có chút hồ nghi.

An Ninh công chúa đích thân đến tận cửa để mua Thục cẩm sao?

Đang mải suy nghĩ, An Ninh công chúa chợt lên tiếng.

“Hôm ở biệt viện, ngươi tát Liễu lang một cái, Bản cung nhìn rất rõ.”

Tay ta khựng lại, xong rồi, xem ra An Ninh công chúa tới đây để kiếm chuyện với ta.

Chỉ thấy An Ninh công chúa ngồi xuống bên cửa sổ, mân mê đầu móng tay đỏ rực.

“Gần đây những lời đồn đại giữa ngươi và Liễu lang, Bản cung cũng có nghe qua. Lần này Bản cung hồi cung yết kiến Phụ hoàng, sẽ có thể giúp ngươi đệ trình thư hòa ly.”

**Chương 13**

Ta ngẩn người, đáp: “Đa tạ công chúa có lòng tốt, nhưng hiện giờ chưa phải lúc.”

“Chuyện thích khách ở biệt viện, Liễu đại nhân liều mạng hộ giá ngài có công, ai ai cũng biết, nếu lúc này mang chuyện ra trước công đường, chẳng những sẽ biến tội danh hay ghen của ta thành thật, ảnh hưởng đến việc làm ăn vừa mới bắt đầu, mà quả thật ta cũng không chiếm được lý lẽ nữa.”

An Ninh công chúa nhìn ta, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần hứng thú.