Người này trước nay lúc nào cũng khắc kỷ phục lễ, luôn miệng nhắc nhở mấy thứ ranh giới khoảng cách, chưa từng gọi khuê danh của ta bao giờ.

Có lẽ, ngài ấy không muốn gọi ta bằng tiếng “Liễu phu nhân” đó nhỉ?

Lòng ta khẽ động, rồi lại tự đè nén xuống.

Chiêu Chiêu co cụm trong lòng ta, nhỏ giọng kêu buồn ngủ.

Ta bèn gọi ma ma tới, đưa Chiêu Chiêu xuống ngủ trước.

Thấy vậy, Cố Thanh Nhai nói: “Cố mỗ cũng không nán lại làm phiền nữa.”

Liễu Như Khanh đứng dậy tiễn ngài ấy, nụ cười vẫn thường trực: “Cố huynh đi thong thả.”

Cố Thanh Nhai gật đầu coi như tạ ơn, Liễu Như Khanh nhìn ngài ấy chằm chằm, lại nói: “Ta có thể nhìn ra, Cố huynh là người hiểu chừng mực, nay Nguyệt Liên đã đến kinh thành, sau này sẽ có ta lo liệu, không cần phiền đến Cố huynh nữa.”

Hắn dừng một chút, nhìn sang ta đang ngồi một bên, ánh mắt chan chứa dịu dàng.

“Suy cho cùng, nàng ấy là thê tử của Liễu Như Khanh ta.”

**Chương 11**

Cố Thanh Nhai không lập tức đáp lời.

Ngài ấy nhìn sang ta đang ngồi đó, rồi lại nhìn về phía Liễu Như Khanh.

Ánh mắt phẳng lặng như hồ thu, nhưng lại xẹt qua một tia sắc lạnh không dễ nhận thấy.

“Liễu đại nhân.”

Cố Thanh Nhai lên tiếng, giọng không lớn, âm điệu lạnh lẽo mà trịnh trọng.

“Cố mỗ từng làm chỗ dựa cho Nguyệt Liên ở Ích Châu, lên tới kinh thành cũng vậy thôi.”

“Nàng ấy muốn làm gì, ta đều sẽ dốc toàn lực tương trợ.”

Nụ cười của Liễu Như Khanh đông cứng trên khóe môi.

Trong sảnh chợt chìm vào tĩnh lặng.

Ta cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống, nhấp thêm một ngụm.

Còn chén trà trong tay Liễu Như Khanh thì đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” chói tai.

“Câu này của Cố huynh.” Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu vẫn hòa hoãn. “Ta nghe có chút không hiểu.”

Hắn dừng lại, nâng mắt lên.

Đôi mắt đó vẫn phẳng lặng, thậm chí còn phảng phất ý cười.

Nhưng ý cười đó như được tôi trong băng tuyết.

“Cố huynh đang lấy thân phận gì, để nói ra câu này?”

Cố Thanh Nhai nhìn hắn, khuôn mặt thanh lãnh vẫn không mảy may biến sắc.

Nhưng Liễu Như Khanh nhìn rất rõ, đuôi chân mày của Cố Thanh Nhai khẽ ép xuống một chốc.

Cố Thanh Nhai cất lời, giọng vẫn không nhanh không chậm: “Cố giao, bằng hữu.”

Liễu Như Khanh gật đầu, vẫn nở nụ cười.

“Cố giao, bằng hữu.”

Hắn lăn đi lăn lại bốn chữ này trên đầu lưỡi.

“Chắc Cố huynh cũng hiểu, bằng hữu có giới hạn của bằng hữu, chuyện nội trạch (), suy cho cùng là chuyện riêng giữa phu thê.”

Cố Thanh Nhai nhìn hắn, nói: “Liễu đại nhân, Nguyệt Liên gả cho ngài sáu năm, ngài ở bên cạnh nàng ấy được bao nhiêu ngày?”

Nụ cười của Liễu Như Khanh rốt cuộc cũng tắt ngấm.

Cố Thanh Nhai không đợi hắn trả lời.

“Theo như ta biết, thời gian ngài ở Ích Châu cộng lại, chưa đầy một năm.”

Liễu Như Khanh im bặt, trên mặt không còn biểu cảm gì, chỉ có khóe môi khẽ mím chặt lại.

Giọng điệu Cố Thanh Nhai vẫn nhàn nhạt: “Ta chẳng qua chỉ tình cờ gặp Nguyệt Liên, tình cờ có thể giúp đỡ một tay, chưa từng định thay thế danh phận của bất kỳ ai.”

Lời này chứa gươm giấu giáo, khiến sáu năm vắng bóng của Liễu Như Khanh bị vạch trần đến mức không còn chỗ chui nhủi.

Liễu Như Khanh rũ mắt, hồi lâu sau liền bật cười.

Nụ cười ấy rất nhạt, giống như đang tự giễu, lại giống như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng gì đó.

“Phải.” Hắn nói, “Sáu năm qua, ta đều không có ở nhà.”

Liễu Như Khanh bưng chén trà bên tay lên, uống cạn một hơi.

“Ta xuất thân bần hàn, không gốc rễ không nền tảng, muốn đứng vững trên chốn quan trường, chỉ có thể đem mạng ra liều.”

Hắn dừng một chút, nhìn về phía ta.

Sườn mặt ta hướng về phía hắn, trước sau không hề quay lại.

“Ta mắc nợ nàng ấy quá nhiều, nhưng những gì ta nợ nàng ấy, ta sẽ tự mình bù đắp.”