Cổng thành, mấy chiếc xe ngựa chất đầy Thục cẩm bị chặn bên ngoài trạm gác.

Viên Hiệu úy giữ thành mặt lạnh như tiền, lật xem văn thư trong tay, lúc thì lắc đầu, lúc thì chép miệng.

Lúc ta vội vàng tới nơi, tên Hiệu úy đó đang định đuổi xe ngựa sang một bên.

“Vị quân gia này,” Ta tiến lên, gương mặt mang theo ý cười, “Dám hỏi là giấy tờ thiếu sót ở chỗ nào?”

Hiệu úy nhấc mí mắt lên liếc ta một cái.

“Ngươi chính là Ôn chưởng quỹ của Hoa Thường đó à?”

“Chính là ta.”

Viên Hiệu úy nhét luôn tờ văn thư vào tay ta.

“Con dấu này không đúng, phải làm lại, hàng hóa giữ lại trước, làm xong giấy tờ thì hẵng đến lấy.”

Ta nhận lấy văn thư xem xét cẩn thận.

Con dấu rõ ràng giống hệt như trước đây.

Ta ngẩng đầu lên, đang định hỏi lại, lại nhìn thấy cách đó không xa có đậu một cỗ kiệu.

Màn kiệu được vén lên một góc, lộ ra một khuôn mặt mà ta không thể nào quen thuộc hơn.

Chính là Liễu Như Khanh.