Tạ Hoài Sách khi còn là con tin, đã cùng ta chịu sự ức hiếp của đại tiểu thư.
Nhưng sau khi hắn tạo phản thành công và kế vị, lại hạ chỉ phong nàng làm quý phi.
Hai người, bất kể là dung mạo hay gia thế, đều vô cùng xứng đôi, thật đúng là một cặp oan gia vui vẻ.
Còn ta, một tiểu nha hoàn, lại trở nên thừa thãi.
Ngày xuất cung, ta đã lừa hắn rằng ta ra ngoài làm chút việc, từ đó biệt vô âm tín.
Hai tháng sau, hắn không chịu đợi thêm nữa, thoái vị nhường ngôi, một thân thường phục rời cung tìm ta.
“Tuế Tuế.”
Hắn nắm chặt tay ta, lực đạo mạnh mẽ:
“Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà nàng phải đi lâu như vậy?”