Trước đây, ta chỉ là người nghe lệnh chủ nhân, nay lại trở thành người ra lệnh cho kẻ khác, điều này làm ta có chút không quen.

Sau khi trời vào xuân, Tạ Hoài Sách ghé thăm Phù Dung cung ngày càng nhiều, ta luôn cố ý tránh mặt hắn.

Không biết có phải ta đa nghi không, nhưng đôi khi ta có cảm giác hắn đang tìm kiếm bóng dáng ta.

Đại tiểu thư dường như cũng nhận ra điều gì đó, nên mỗi khi Tạ Hoài Sách đến, nàng lại bảo ta đến hầu hạ.

Mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì, lâu dần khiến ta cảm thấy kiệt quệ.

Hiếm khi ta mơ, nhưng lần này, ta mơ thấy thời thơ ấu, khi ta thích ngồi trên vai cha, theo cha ra đồng, chơi đến mệt thì cha cõng ta về nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa cơm, giục cha con ta rửa tay ăn cơm.

Cảnh tượng đột ngột chuyển thành hình ảnh mẹ ta rơi nước mắt, lừa dối ta rằng phải nghe lời bọn buôn người, rằng khi lớn lên mẹ sẽ đến đón ta. Ta không muốn rời xa cha mẹ, nhưng cũng không muốn mẹ buồn.

Thế là ta ở phủ Thượng thư đợi hết năm này qua năm khác, cho đến khi ta đến tuổi cài ttrâm vấn tóc, họ vẫn không đến đón ta.

Sự thật là họ đã bán ta đổi lấy hai lượng bạc, nhưng ta cứng đầu không muốn thừa nhận rằng mình là một đứa trẻ không ai cần.

Dù vậy, ta vẫn biết rõ hơn ai hết, họ sẽ không bao giờ quay lại đón ta.

Khi tỉnh dậy, ta lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Ta khoác thêm một chiếc áo, mở cửa phòng định ra ngoài hít thở chút không khí, không ngờ lại thấy Tạ Hoài Sách đang đứng trong sân.

Ta sững sờ một lúc, nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng hắn đột ngột tiến lại phía ta.

Ta định hành lễ, nhưng hắn kéo tay ta lại.

Giờ này, lẽ ra hắn phải đang nghỉ ngơi trong phòng của đại tiểu thư, vậy sao hắn lại ở sân của ta?

Hắn không nói, ta cũng không hỏi.

Hắn đưa cho ta một vật. Là bùa bình an, trên đó vẫn thêu dòng chữ “Tuế Tuế bình an”.

Đó chính là món đồ ta cố ý để lại khi chuyển ra khỏi cung của Tạ Hoài Sách.

“Đừng để mất lần nữa.”

Giọng hắn có chút gì đó như oán trách.

“Xem ra nô tì và nó không có duyên, nay cũng coi như vật đã về với chủ.”

Hắn nắm chặt tay ta, ép ta phải nhận lấy.

“Nếu ta nhất định phải giữ lấy mối duyên này thì sao?”

Tạ Hoài Sách đột ngột ôm chặt lấy ta, giữ ta trong vòng tay chật hẹp của hắn.

Ta cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

“Ta đã nhìn thấy những gì ngươi viết trên đèn hoa đăng, Tuế Tuế. Ta hiểu rõ lòng ngươi, và lòng ta cũng vậy.”

“Tuế Tuế, nếu ngươi tin ta, hãy đợi ta thêm một thời gian nữa.”

Nghe hắn nói những lời này lúc này, ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong tim.

Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, tức giận nói:

“Tin ngươi ư? Trong tất cả những gì ngươi làm, có gì đáng để ta tin tưởng chứ?”

“Chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của ngươi, hay là cách ngươi lúc gần lúc xa?”

“Giờ ngươi đã cưới được đại tiểu thư nnhư ý nguyện, xin đừng làm những chuyện dễ gây hiểu lầm nữa. Những gì đã qua, ta xem như một giấc mộng Nam Kha. Sau đêm nay, nô tì và bệ hạ, coi như người xa lạ.”

Những lời ta đã kìm nén bao đêm ngày giờ đây tuôn ra hết, khiến lòng ta nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Không biết câu nào đã khiến hắn phát điên, Tạ Hoài Sách mạnh mẽ siết chặt cằm ta, ép buộc hôn lên môi ta. Ta cố đập vào vai hắn, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy ta.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, Tạ Hoài Sách dữ dội cắn lấy môi ta, chờ khi ta há miệng ra hít thở, hắn lập tức cạy miệng ta ra, dễ dàng chiếm lấy môi lưỡi.

Tên khốn này!

Không biết bao lâu sau, cả cơ thể ta gần như không còn đứng vững, mềm nhũn dựa vào hắn. Khi ấy, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi môi ta, dịu dàng hôn lên má và tai ta.

Ta đã kiệt sức, không còn hơi sức đâu mà trách móc hắn nữa.

Gió đêm lạnh buốt, ta lại mặc ít, nên không khỏi rùng mình.

Tạ Hoài Sách bế ta lên, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, rồi kéo chăn đắp kỹ cho ta.

Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, nói:

“Tuế Tuế, ngủ ngon nhé.”

Ta nắm lấy vạt áo của hắn và nói ra điều mà ta đã suy nghĩ từ lâu.

“Tạ Hoài Sách, thả ta ra khỏi cung đi.”

Bán xong phần bánh hoa quế cuối cùng, ta vui mừng đếm từng đồng tiền đồng.

Đến nay nữa là đã hai tháng kể từ khi ta rời khỏi cung.

Ta không mua lại tửu lầu như dự định ban đầu. Việc ghi sổ sách của tửu lầu quá phức tạp, chi phí lại cao, ta sợ sẽ lỗ vốn.

Để an toàn, ta quyết định thuê một cửa tiệm nhỏ, mở quán bánh ngọt – thứ mà ta làm giỏi nhất. Dù không kiếm được nhiều, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân.

Còn những chuyện cũ, ta chỉ xem như một giấc mộng dài. Chỉ thỉnh thoảng, trong câu chuyện của những người bán hàng qua lại, ta vẫn nghe được vài điều về triều đình.

Gần đây, điều mà mọi người bàn tán nhiều nhất chính là việc Quốc hầu từ quan về ở ẩn.

Thượng thư đại nhân vốn là người ham quyền, mê lợi, nhờ đại tiểu thư mà leo lên được vị trí Quốc hầu, giờ đây đột ngột từ quan, thật là đáng ngờ.

Ta tự trách mình cứ mãi suy nghĩ về những chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân. Nhưng điều ta không ngờ nhất là có thể gặp lại đại tiểu thư.

Lúc chạng vạng, khi ta đóng cửa hàng, ta thấy một chiếc kiệu dừng ở cách đấy không xa.

Đại tiểu thư phái người đến mời ta vào kiệu.

Gặp lại nàng, cảm giác như mới hôm qua.

Ta hành lễ: “Đã lâu không gặp nương nương, nương nương dạo này vẫn khỏe chứ?”

Đại tiểu thư bỏ qua những lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Ta sắp rời khỏi kinh thành, có vài điều ta đã suy nghĩ rất nhiều và cần nói rõ với ngươi.”

Trong hậu cung chỉ có mỗi đại tiểu thư là phi tần, sao nàng lại đột ngột rời khỏi kinh thành?

Đại tiểu thư như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói.

“Phụ thân ta và Tạ Hoài Sách từng có một giao kèo. Phụ thân giúp hắn quay về Kỳ Quốc và đoạt ngôi, còn hắn thì phải cưới ta làm phi, bảo đảm cho nhà họ Triệu chúng ta vinh hoa phú quý.”

“Nhưng về sau, phụ thân ta bị lòng tham làm mờ mắt, dám uy hiếp Tạ Hoài Sách lập ta làm hoàng hậu.”

“Những kế hoạch này phụ thân chưa từng nói với ta, nên khi bị đưa vào cung, ta mới dám làm loạn như vậy. Tạ Hoài Sách khi đưa ngươi đến gặp ta đã kể hết mọi chuyện.”

“Ta đã có người trong lòng từ lâu rồi nên không muốn ở lại hậu cung làm bù nhìn. Vì thế, Tạ Hoài Sách muốn ta cùng hắn liên thủ, bề ngoài ta được thánh sủng, khiến phụ thân ta mất cảnh giác. Ta đã thu thập chứng cứ tham ô của phụ thân trong thư phòng, ép ông ta phải từ quan.”

Những gì nàng nói khiến ta choáng ngợp, ta không thể ngờ Thượng thư đại nhân lại dám to gan đến vậy. Chiêu Quốc bị công phá nhanh chóng như thế, có lẽ cũng có phần liên quan đến ông ta.

Giờ đây, đại tiểu thư không còn chỗ dựa, những ngày sắp tới nàng sẽ sống thế nào đây?

“Vậy nương nương định đi đâu?”

Đại tiểu thư có chút ngượng ngùng, đáp:

“Tất nhiên là đi Kim Lăng tìm người trong lòng ta.”

Khoan đã! Kim Lăng sao?

“Chẳng lẽ lần trước chúng ta đến Kim Lăng là để gặp người trong lòng của nương nương?”

Đại tiểu thư ngượng ngùng gật đầu, nói:

“Từ khi vào cung, ta đã mất liên lạc với chàng. Ta đã yêu cầu Tạ Hoài Sách đưa ta đến gặp chàng một lần, rồi mới đồng ý giúp hắn.”

Bây giờ mọi chuyện liên kết lại, ta đã hiểu được tất cả.

“Chỉ là việc ta và Tạ Hoài Sách bị ám sát thật sự nằm ngoài dự đoán, Tạ Hoài Sách nghi ngờ thích khách có thể là người của Thương U Vương.”

Thương U Vương là ai, ta cũng từng nghe vài lời đồn, hắn là huynh đệ của tiên đế, nhưng không được sủng ái, sau đó lại phạm phải một số sai lầm rồi bị lưu đày ra biên cương, không có lệnh thì không được quay về kinh.

“Tạ Hoài Sách nói Thương U Vương đã rời khỏi biên cương từ lâu, một phần thuộc hạ của hắn đã bí mật vào kinh. Hiện tại, nơi này đang đầy rẫy nguy hiểm, vì vậy hắn mới vội vàng sắp xếp để ta rời khỏi cung.”

Hành động lớn như vậy, chẳng lẽ là đang chuẩn bị cướp ngôi?

Nghe xong lời của đại tiểu thư, ta không khỏi lo lắng cho Tạ Hoài Sách.

Đại tiểu thư đưa cho ta một tấm lệnh bài, căn dặn:

“Nếu ngươi muốn gặp hắn, cầm theo lệnh bài này, thị vệ sẽ cho qua.”

“Tạ Hoài Sách là người tốt, trong lòng hắn có ngươi, ta có thể thấy rõ điều đó, và ngươi cũng thích hắn.”

“Tuế Tuế, đừng để bản thân hối hận.”