Ta đặt chiếc bánh hoa quế đã làm trước mặt Tạ Hoài Sách, lùi lại một bước, rồi mới dám kỹ lưỡng ngắm nhìn hắn.
Tạ Hoài Sách vốn có dáng người cao ráo, thêm nữa ở phủ Thượng Thư suốt bảy tám năm ít ra ngoài, làn da dưỡng được trắng trẻo hơn so với nam nhân bình thường, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tóc đen búi cao, trông thêm phần thiếu niên phong thái.
Chỉ là hắn không còn thích mặc y phục nhạt màu nữa, cả hai lần gặp hắn đều mặc trường bào màu đen thêu kim văn, dáng vẻ tôn quý như rồng phượng.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ta đang nhìn mình, hắn thử một miếng bánh hoa quế, rồi nói:
“Làm không tệ.”
Ta chớp lấy thời cơ, nịnh nọt:
“Vậy bệ hạ, khi nào thì người có thể thả nô tì xuất cung đây?”
Tạ Hoài Sách khẽ nhíu mày, hỏi lại ta:
“Ta chỉ hứa để ngươi rời khỏi điện, chưa từng hứa để ngươi xuất cung mà, đúng không?”
Nghe hắn nói vậy, ta tức giận đập bàn, không quan tâm đến lễ nghi phép tắc, chỉ thẳng vào hắn mà oán trách:
“Ngài với ta dù sao cũng từng là chủ tớ, sao có thể nuốt lời, vong ân bội nghĩa như vậy!”
Tạ Hoài Sách khẽ cong khóe mắt, dường như đang cười.
Hắn nắm lấy tay ta, kéo mạnh vào lòng mình, khiến ta mất thăng bằng, chỉ còn cách hắn một khoảng rất gần.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đầu ta ong ong, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
“Ngươi đúng là có chút ơn với ta, hay là từ nay về sau, ngươi hãy làm cung nữ hầu cận bên ta.”
Chưa kịp để ta phản kháng, hắn đã bổ sung thêm một câu:
“Ta cũng không ép buộc ngươi, nếu ngươi đồng ý, mỗi tháng ta sẽ trả ngươi mười lượng bạc, thế nào?”
Ta muốn từ chối lắm, nhưng bạc hắn trả quá nhiều!
Công việc tốt thế này, ta làm ba năm năm năm, khi xuất cung rồi mở một tửu lầu, làm chưởng quầy, chẳng phải là tuyệt vời sao!
Nghĩ đến đây, ta liền thoải mái hẳn, nói:
“Ta biết ngay bệ hạ là người hiểu lẽ phải mà! Nô tì nhất định sẽ không tiếc thân mà báo đáp!”
Tạ Hoài Sách thả ta ra, giọng mang chút cảnh cáo:
“Sau này đừng nịnh nọt ta nữa.”
“Ngày mai sẽ có người dẫn ngươi đến tẩm cung của ta. Từ nay về sau, làm việc cẩn thận, đừng mơ tưởng rằng ta sẽ giúp đỡ ngươi.”
Ta sợ hắn đổi ý, liền gật đầu lia lịa.
Trước khi rời đi, Tạ Hoài Sách còn bảo người mang theo bánh hoa quế của ta.
Thực lòng mà nói, hầu hạ Tạ Hoài Sách nhẹ nhàng hơn hầu đại tiểu thư rất nhiều. Hắn không thích người lạ tiếp cận, việc thay y phục cũng do thị vệ thân cận lo liệu.
Còn ta chỉ cần hàng ngày bên cạnh mài mực, chuẩn bị giấy, dâng trà rót nước là đủ.
Chữ của Tạ Hoài Sách viết rất đẹp, từng nét bút bay bổng, cứng cáp, mạnh mẽ. Nhìn từ xa thì oai phong hùng vĩ, mà nhìn gần lại thấy sự tinh tế, chặt chẽ.
Hắn từng dạy ta cách viết chữ.
Đến năm thứ hai ta hầu hạ Tạ Hoài Sách, mối quan hệ giữa ta và hắn có phần thân thiết hơn, đôi khi còn nói chuyện phiếm vài câu lúc nhàn rỗi.
Hắn từng hỏi ta vì sao lại tên là Tuế Tuế.
Cha mẹ ta sinh ta vào năm gặp hạn hán, họ cầu nguyện cho mùa màng được bội thu nên đặt tên ta là Tuế Tuế.
Chỉ là sau đó, họ không được như ý nguyện, đã bán ta cho bọn buôn người, đổi lấy hai lượng bạc.
Nghe xong chuyện đời ta, Tạ Hoài Sách im lặng một lát rồi đưa bút cho ta.
Ta không hiểu hắn định làm gì nên ngước lên nhìn hắn.
Hắn nói: “Tên của ngươi rất đẹp, ta sẽ dạy ngươi viết tên mình, Tuế Tuế.”
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người chủ động xoa dịu vết thương trong lòng ta.
Dường như trong sâu thẳm lòng ta có thứ gì đó sắp bùng nổ, không kiểm soát nổi. Nhưng ta lại quá nhút nhát, không dám đối mặt với sự rung động mơ hồ này.
Vì vậy, ta che giấu cảm xúc của mình, giả vờ như không có chuyện gì.
Sau khi Tạ Hoài Sách rời đi, ta cố ý quên hết những điều này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy rõ mồn một như mới xảy ra.
Khi ta mài xong mực, một cô nương được triệu vào điện.
Tạ Hoài Sách nói gì với nàng ta, ta không để ý lắm, chỉ nghe thấy sau khi nói xong, hắn quay sang ta:
“Từ nay ngươi theo Ôn nữ lang học chữ vào giờ Mão, rồi đến giờ Ngọ đến đây dùng cơm với ta.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn:
“Sao đột nhiên lại muốn ta học mấy thứ này?”
“Ta không muốn thị nữ của mình là kẻ mù chữ.”
Câu nói này thật sự khiến ta cảm thấy đau lòng từng chữ!
Nhưng đối với ta, đây cũng là một việc tốt, nếu sau này xuất cung, có chút kiến thức thì sẽ không bị thiệt thòi.
Ôn nữ lang là một cô gái cực kỳ kiên nhẫn, ta tự biết mình là kẻ ngu muội, thường hay buồn bã vì sự chậm chạp của mình. Nàng chỉ mỉm cười dịu dàng nói:
“Tuế Tuế cô nương không cần tự ti, cây khô gặp mùa xuân cũng sẽ hồi sinh.”
Không hổ là người có học, mỗi lần trò chuyện với nàng, ta đều hiểu thêm vài đạo lý sâu sắc.
Khi những đóa hoa quế khô héo, ta mới nhận ra rằng mình đã ở Kỳ Quốc tròn một tháng.
Những ngày theo Ôn nữ lang học chữ, ta cũng coi như có chút tiến bộ. Đến mức ngay cả tấu chương Tạ Hoài Sách phê duyệt, ta cũng có thể nhận ra vài chữ.
Sau bữa trưa, Tạ Hoài Sách bảo ta mang thức ăn, rồi nói:
“Ngươi theo ta đến Phù Dung cung một chuyến.”
“Làm gì vậy?”
Ở bên cạnh Tạ Hoài Sách đã lâu, gan ta cũng lớn hơn một chút.
“Triệu Quỳnh mấy hôm nay tuyệt thực, ta sợ nàng thật sự chết đói trong cung.”
Nếu không phải hắn nhắc đến, ta cũng gần như đã quên mất đại tiểu thư từng bị bắt cùng ta.
Ta theo Tạ Hoài Sách đến Phù Dung cung.
Đã qua mùa thu, nhưng hoa trong Phù Dung cung vẫn rực rỡ. Dọc theo con đường đá xanh bước vào, mái ngói lưu ly trên tẩm điện sáng lấp lánh.
Ta chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng này trên tranh vẽ.
Khi vào cửa, đại tiểu thư đang ngồi trước bàn trang điểm, giờ đây nàng không còn vẻ sang trọng như trước nữa. Có lẽ do tuyệt thực, gương mặt nàng rất tiều tụy, ngay cả màu sắc đôi môi cũng nhạt đi mấy phần.
Khi ta đặt mâm cơm trước mặt đại tiểu thư, nàng mới ngạc nhiên hỏi:
“Tuế Tuế, sao ngươi cũng ở đây?!”
Tạ Hoài Sách không để ta giải thích, liền cho lui tất cả hạ nhân trong Phù Dung cung.
Trong phòng chỉ còn lại Tạ Hoài Sách và đại tiểu thư.
Cùng lúc đó, cung nữ bị đuổi ra cùng ta tò mò hỏi:
“Ngươi có biết vì sao bệ hạ lại an trí tiểu thư Triệu ở Phù Dung cung không?”
Dĩ nhiên ta không biết ý đồ của Tạ Hoài Sách.
“Nghe nói bệ hạ mấy năm ở Chiêu Quốc đã đem lòng yêu Triệu tiểu thư đấy!”
“Phù Dung cung vốn là nơi ở của các đời quý phi, ta nói thật, bệ hạ sắc phong Triệu tiểu thư chỉ là chuyện sớm muộn.”
Cung nữ kia như mở được hộp thoại, thao thao bất tuyệt, nhưng ta lại thấy những lời nàng nói rất có lý. Nếu không, tại sao trước kia đại tiểu thư từng khinh miệt hắn, hắn vẫn bất chấp dư luận, đưa đại tiểu thư theo bên mình.
Hai người họ quả thật rất xứng đôi, nhưng ta lại bất giác cảm thấy trống rỗng.
Chỉ là, Tuế Tuế à, ngươi đang buồn phiền với thân phận gì đây, tư cách gì đây?