Sau khi chia tay đại tiểu thư, ta trở về phòng trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Ta đã nghĩ rằng cuộc sống của mình đã trở lại bình yên như vốn có. Nhưng không ngờ sự yên bình ấy lại nhanh chóng bị phá vỡ.
Ta lấy ra chiếc bùa bình an đã bị ta vo nát nhiều lần, áp nó lên ngực, cảm nhận trong giây lát.
Cuối cùng, ta nghĩ mình đã có quyết định.
Đại tiểu thư quả nhiên không lừa ta, với tấm lệnh bài này, đường vào cung thông suốt không gặp trở ngại.
Ta trở lại Phù Dung cung xưa kia.
Giờ đây, khi đại tiểu thư đã rời đi, cung điện này cũng chẳng còn ai lui tới.
Ta mang theo ít lương khô, định ở đây ẩn náu vài ngày.
Ta chưa muốn gặp Tạ Hoài Sách, nếu tình hình thực sự căng thẳng như lời đại tiểu thư nói, ta không muốn làm hắn phân tâm. Chắc hẳn hắn đã có sự chuẩn bị từ trước.
Ta ở lại Phù Dung cung mấy ngày, lương khô đã sắp cạn, nhưng vẫn không nghe thấy tin tức gì.
Một đêm khuya, ta quyết định đến ngự thiện phòng kiếm chút đồ ăn.
Khi vừa đến gần ngự hoa viên, ta cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Dù là đêm khuya, nhưng theo quy tắc, cứ cách một nén nhang là có người tuần tra, vậy mà hôm nay sao lại im lặng thế này.
Ta nghe thấy tiếng ai đó kéo lê thứ gì đó đến gần, liền nhanh chóng trốn sau tảng đá giả, thò đầu ra quan sát.
Là hai tên hắc y nhân đang kéo lê một thứ gì đó.
Sau đó, cả hai cởi bỏ y phục đen, thay vào đó là trang phục của thái giám trong cung!
Thứ bị kéo lê chính là thi thể của một thái giám bị họ sát hại!
Ta vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hành động của bọn chúng rất nhanh, chỉ một lát sau, bọn chúng đã rời đi.
Còn đôi chân ta thì mềm nhũn, bám vào tường mấy lần mà vẫn không đứng vững được. Với tình trạng này, e rằng ta không thể quay về Phù Dung cung được nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, ta quyết định ẩn náu ở đây trước, đợi thời gian trôi qua rồi mới tính tiếp.
Chưa đến nửa canh giờ sau, ta đã nghe thấy tiếng kiếm đụng nhau loáng thoáng, rồi đến tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập.
Thương U Vương quả nhiên đã phản loạn!
Cuộc chiến không kéo dài lâu, khi ta bước ra khỏi tảng đá giả, mới nhận ra không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa rả rích.
Không khí tràn ngập mùi tanh của máu, đột nhiên có ai đó bịt chặt miệng ta từ phía sau.
Ta hoảng loạn giãy giụa.
“Đừng sợ, là ta.”
Đã quá lâu rồi kể từ khi ta nghe thấy giọng nói của hắn, lâu đến mức ta tưởng rằng cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại. Giờ đây, người mà ta mong nhớ nhất đang đứng sau ta, nước mắt ta lập tức trào ra.
Ta quay lại ôm chặt lấy hắn. Cảm giác ẩm ướt sau lưng, hơi dính dính sệt sệt, ta đưa tay ra xoay người hắn lại, sau lưng hắn hầu như toàn là máu.
“Tạ Hoài Sách, ngươi có bị thương không?”
Hắn bất lực đáp: “Ngươi lại chạy loạn nữa rồi.”
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta, dịu dàng an ủi:
“Đừng khóc, ta không giỏi dỗ dành nữ nhân. Ngươi mà khóc, tim ta cũng theo đó mà thắt lại, khiến ta không thở nổi.”
Lời hắn nói thật sự có tác dụng, ta cố kiềm lại nước mắt, rồi hỏi hắn kế hoạch tiếp theo là gì.
“Thắng làm vua, thua làm giặc. Là do ta không bằng người.”
“Tuế Tuế, nếu có thể, ngươi hãy đưa ta rời khỏi đây.”
Mưa bắt đầu nặng hạt, ta lo lắng vết thương của Tạ Hoài Sách sẽ nhiễm trùng, không dám chần chừ nữa, vội vã dìu hắn ra khỏi hoàng cung.
Nhưng chưa đi được bao xa, chúng ta đã gặp một kẻ không mời mà đến.
Thương U Vương một mình chắn đường chúng ta.
Sắc mặt Tạ Hoài Sách trắng bệch, toàn bộ cơ thể gần như dựa hoàn toàn vào ta.
Thương U Vương cầm kiếm tiến lại gần từng bước. Ta nắm chặt con dao mà Tạ Hoài Sách đã đưa, nếu thật sự đến bước đường cùng, chỉ có thể liều mạng thôi.
Nhưng chưa kịp vung kiếm, ta đã bị đánh ngất.
Khi ta tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ hồ.
Đẩy cửa bước ra, bên ngoài là rừng cây bát ngát, và trong căn nhà này, chỉ có mình ta.
Trong những ngày ta hôn mê, ta đã bị đưa ra khỏi kinh thành. Vậy còn Tạ Hoài Sách thì sao? Thương U Vương có tha cho hắn không?
Nghĩ đến đây thôi là đã đủ hoảng loạn, ta chạy ra ngoài tìm Tạ Hoài Sách.
“Tuế Tuế cô nương!”
Một giọng nói quen thuộc gọi tên ta.
Là Ôn nữ lang.
Có người từ phía sau ôm chặt lấy ta, ta nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó—là Tạ Hoài Sách!
Ta ôm chặt lấy cổ hắn, vui mừng thốt lên: “Thật may quá, ngươi không sao!”
Tạ Hoài Sách bế ta vào nhà, trách móc:
“Mặc ít thế này mà lại chạy ra ngoài, lỡ bị nhiễm lạnh thì sao?”
Thấy Ôn nữ lang đứng bên cạnh cười trộm, ta có chút xấu hổ.
“Giờ Tuế Tuế cô nương đã tỉnh lại, ta cũng không muốn làm phiền hai người nữa. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, các ngươi có thể rời đi ngay trong ngày.”
Tạ Hoài Sách chắp tay cảm tạ: “Đa tạ.”
“Không cần cảm ơn ta, hắn vốn dĩ không có ý định giết ngươi.”
Đầu óc ta có chút chậm chạp, hai người cứ một câu qua lại, làm ta càng thêm mơ hồ.
Đợi Ôn nữ lang rời đi, ta mới hỏi Tạ Hoài Sách: “Cái người mà các ngươi nhắc đến, là Thương U Vương sao?”
Tạ Hoài Sách vừa đút thuốc cho ta, vừa đáp:
“Phải, Thương U Vương những năm qua trấn thủ biên cương, không vợ không con, phụ hoàng đến lúc băng hà cũng không triệu hắn về kinh, trong lòng hắn khó tránh khỏi oán hận.”
“Vậy tại sao hắn lại không giết ngươi?”
“Ta đã tự nguyện nhường ngôi, tuyên bố với bên ngoài là băng hà do bệnh, như vậy hắn không cần tốn binh lực mà vẫn có danh tiếng tốt. Đôi bên đều có lợi, sao hắn lại không làm?”
Ta gật đầu, phần nào hiểu ra, rồi lại nhớ đến Ôn nữ lang:
“Vậy còn Ôn nữ lang thì sao?”
Tạ Hoài Sách ghé sát ta, thần bí nói:
“Ôn nữ lang và Thương U Vương là thanh mai trúc mã, những năm qua Ôn nữ lang vẫn chưa xuất giá, chỉ vì đợi hắn. Nay hai người họ lại quay về với nhau, xem như duyên phận đã trọn vẹn.”
Thì ra là vậy!
Ta không ngờ một người sâu sắc như Ôn nữ lang cũng có thể vì tình cảm mà kiên trì đến thế.
Ta xúc động nói: “Hy vọng Ôn nữ lang có thể cùng người mình yêu sống đến đầu bạc răng long.”
Tạ Hoài Sách giữ lấy vai ta, ép ta phải nhìn vào mắt hắn rồi nghiêm túc nói:
“Tuế Tuế, nàng có nguyện ý cùng ta sống đến đầu bạc, mãi mãi không xa rời không?”
Ta ôm chặt lấy hắn,đáp lại một cách rõ ràng rành mạch:
“Dĩ nhiên là ta nguyện ý.”
Trải qua sinh tử, ta không còn muốn kìm nén tình cảm của mình nữa, ta cũng nên sống vì chính mình một lần.
Ta thích Tạ Hoài Sách.
Ngay từ khi ở phủ Thượng thư, ta đã thích hắn.
Tạ Hoài Sách dẫn ta đến Giang Lăng.
Hắn đã tìm ra tung tích của cha mẹ ta, họ hiện giờ đang mở một quán ăn nhỏ ở Giang Lăng, cũng coi như đủ đầy.
Ta còn có thêm một người đệ đệ. Ta đứng từ xa nhìn họ rất lâu, Tạ Hoài Sách cũng luôn ở bên cạnh ta.
“Đi thôi.”
Ta vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt và nhận lại họ.
Tạ Hoài Sách cũng không ép buộc ta, hắn xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Tuế Tuế, chúng ta trước hết sẽ đi khắp nơi du ngoạn một thời gian. Đợi khi nào nàng sẵn sàng, chúng ta sẽ quay lại.”
Ta khoác tay hắn, nở nụ cười rạng rỡ: “Nghe theo chàng!”
Ta đột nhiên nhớ lại lần thả đèn hoa đăng năm ngoái, liền tò mò hỏi hắn:
“Trước đây, chàng đã viết gì trên đèn hoa đăng?”
Tạ Hoài Sách nhướng mày, ra vẻ bí ẩn hỏi ta: “Nàng thật sự muốn biết sao?”
Ta gật đầu lia lịa.
“Nguyện cùng Tuế Tuế năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng có hôm nay.”
Thì ra câu đó lại ứng với điều ta đã viết.
“Khổ tận cam lai, đắc được sở nguyện.”
Mọi người cuối cùng cũng có nơi chốn tốt đẹp, đúng như lời Ôn nữ lang từng nói.
Cây khô gặp mùa xuân, cũng có thể hồi sinh lần nữa.
(完)