Hiếm khi ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.
Trong bữa trưa cũng không thấy Tạ Hoài Sách và đại tiểu thư đâu, thị vệ đi theo nói với ta rằng Tạ Hoài Sách đã đưa đại tiểu thư ra ngoài từ sớm, bảo chiều tối mới về.
Ta gật đầu, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon nhưng chẳng còn chút hứng thú nào.
Ta ngồi trong phòng suốt buổi chiều đến khi nghe tin Tạ Hoài Sách và đại tiểu thư bị thích khách tấn công. Hơi thở ta chợt ngừng lại, gần như run rẩy hỏi:
“Bây giờ họ đang ở đâu?”
“Khi chúng ta giao chiến với thích khách, bệ hạ đã dẫn Triệu tiểu thư chạy theo một con đường nhỏ. Kẻ địch có hai tên tinh mắt bám theo. Sau khi chúng ta đánh lui thích khách, liền men theo con đường nhỏ tìm bệ hạ và tiểu thư, không ngờ cuối đường là một vách núi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy họ.”
Việc Tạ Hoài Sách đến Kim Lăng không hề công khai, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị.
Ta ra lệnh cho tất cả các thị vệ đi tìm tung tích của Tạ Hoài Sách và đại tiểu thư, sau đó báo cho tri phủ địa phương, sai người cùng đi tìm.
Trời tối dần, con đường trong rừng trúc lại rối rắm, chúng ta tìm kiếm suốt gần hai canh giờ vẫn không thấy manh mối nào. Tri phủ đi trước, liên tục gọi tên bọn họ, lo lắng đến mức đi vòng quanh không ngừng.
Ta chợt nhớ đến vách núi mà thị vệ đã đề cập, bên dưới vách núi có thể có một con đường khác.
Họ thả dây xuống, ta cùng các thị vệ theo dây mà leo xuống, phía dưới lại là một cánh rừng khác.
Không còn thời gian để lãng phí nữa, ta lấy một con dao găm, quyết định chia ra tìm kiếm.
Tạ Hoài Sách mang theo đại tiểu thư, có lẽ không chạy xa được. Chỉ là không biết thích khách có tiếp tục truy sát họ hay không.
Ta cùng hai thị vệ đi trên một con đường gồ ghề, cầm đèn lồng theo sau họ, quan sát khắp nơi.
Bất chợt, một cơn gió lướt qua sau lưng, từ bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy tên hắc y nhân, chặn đường chúng ta.
Thị vệ rút kiếm ra, cả hai bên lao vào giao chiến kịch liệt.
Ta lùi lại mấy bước, định quay về gọi người. Nhưng bọn chúng đã nhìn thấu ý định của ta, lập tức đuổi theo.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể chạy thật nhanh về phía có nhiều cây cối, vừa chạy vừa tránh né, cầu mong những thị vệ khác nghe thấy tiếng đánh nhau mà chạy đến.
Ta chạy quá vội vàng, không để ý đến đám dây leo dưới chân, vấp phải và ngã lăn ra đất. Một tên hắc y nhân vung kiếm chém xuống, trong lòng ta tràn ngập hối hận.
Sớm biết sẽ bị truy sát thế này, tối qua thả đèn, ta đáng lẽ phải cầu cho mình được bình an!
Đúng vào lúc nguy cấp, có người chụp lấy chuôi kiếm đang giáng xuống, rồi nhanh chóng phản đòn, rạch toang cổ họng của hắc y nhân.
Là Tạ Hoài Sách!
Đại tiểu thư theo sát sau lưng hắn, đỡ ta đứng dậy.
Sau khi trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc và lại thấy hai người họ an toàn, ta không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói:
“Hu hu hu, bệ hạ, đại tiểu thư, hai người không sao, thật là tốt quá!”
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài được mấy giây, từ phía sau, lại có thêm một nhóm hắc y nhân xuất hiện.
Tạ Hoài Sách vẫn ung dung nói:
“Ta sẽ cản bọn chúng, hai người mau đi tìm cứu viện.”
Nhìn thấy bọn hắc y nhân đang bao vây, ta nắm tay đại tiểu thư, kéo nàng chạy về đường cũ.
Tiếng đánh nhau phía sau càng lúc càng nhỏ, trong lòng ta dâng lên một nỗi bất an.
Ta dừng lại, chỉ về hướng con đường phía trước, nói với đại tiểu thư:
“Theo đường này, sẽ nhanh chóng đến nơi có người của chúng ta. Việc tìm cứu viện xin giao lại cho đại tiểu thư!”
Ta quay người định chạy ngược lại, đại tiểu thư kéo tay ta, hoảng hốt nói:
“Đừng quay lại! Ngươi chỉ là một nữ nhân yếu ớt, trở về cũng không giúp được gì đâu!”
Đến lúc này, ta lại vô cùng bình tĩnh.
“Hắn đã đi một mình quá lâu rồi.”
“Lần này, ta không muốn để hắn ở lại một mình.”
Những hắc y nhân đến khá đông, với sức của Tạ Hoài Sách, e là khó mà chống đỡ nổi.
Khi ta quay lại thì thấy hắc y nhân hầu như đã bị giải quyết, chỉ còn lại một tên đang đấu với Tạ Hoài Sách.
Tạ Hoài Sách bị chém mấy nhát, gối khuỵu xuống đất, máu từ vết thương không ngừng chảy ra.
Tên hắc y nhân từ từ tiến đến gần Tạ Hoài Sách.
Không còn thời gian suy nghĩ, ta lao từ phía sau hắn tới, rút dao găm và dùng hết sức đâm vào lưng hắc y nhân.
Nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt, ta dồn thêm sức, đâm sâu hơn một chút, rồi dùng hết lực rút dao ra, máu tươi của hắn bắn tung tóe lên mặt ta.
Tên hắc y nhân nặng nề ngã xuống.
Ta sờ vào vết máu trên mặt mình, trong cơn hoảng loạn, ta ngồi bệt xuống đất.
Nhìn thấy là ta, Tạ Hoài Sách giận dữ quát lên:
“Ai cho ngươi quay lại!”
Nghe hắn trách mắng như vậy, ta nghẹn ngào đáp:
“Ta đã đi tìm ngươi suốt ba canh giờ trong cái rừng chết tiệt này, vừa bị truy sát, vừa bị đe dọa. Khó khăn lắm mới cứu được ngươi, vậy mà ngươi không cảm kích, còn mắng ta nữa!”
Càng nói, ta càng ấm ức, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài xuống má.
“Nếu ta không đến, ngươi đã chết rồi!”
Nghe thấy ta vừa khóc vừa trách móc, Tạ Hoài Sách im lặng một lúc, có lẽ hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình, bèn bước đến trước mặt ta, ngồi xuống và lau sạch vết máu trên mặt ta.
Ta vẫn thút thít khóc nhỏ, Tạ Hoài Sách thở dài bất lực rồi vòng tay ra ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi, ta không có ý trách ngươi.”
“Ta chỉ sợ không bảo vệ được ngươi. Ta không muốn ngươi bị thương.”
Tai ta áp vào ngực hắn, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập vang.
Bất chợt, trong lòng ta nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt, ta muốn hỏi hắn rằng hiện giờ hắn đối với ta là loại tình cảm gì.
Ta rất muốn biết câu trả lời.
Nhưng xa xa ánh đuốc đã le lói trong bìa rừng phía bên kia, cùng với tiếng gọi của tri phủ, ta đành phải rời khỏi vòng tay Tạ Hoài Sách, giữ một khoảng cách.
Hắn có chút không hài lòng, lẩm bẩm: “Đồ nhỏ mọn.”
Tri phủ hỏi han Tạ Hoài Sách một hồi, khi biết hắn không sao mới yên lòng. Họ đã bắt sống được hai tên hắc y nhân và chuẩn bị đưa về tra khảo.
Tạ Hoài Sách bị thương, các thị vệ dìu hắn đi phía trước.
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng rối bời mà lững thững bước theo sau.
Bất chợt, ta liếc thấy tên hắc y nhân bên cạnh, tay hắn đang khẽ động đậy phía sau lưng.
Không ai ngờ tới, một tên hắc y nhân đột ngột thoát khỏi dây trói, nhanh như chớp lao tới bóp cổ ta, dùng ta làm con tin, lùi dần về phía sau.
Các thị vệ lập tức giương cung, định nhắm bắn hắn. Hắn siết chặt thêm lực trên tay đang bóp cổ ta, giọng lạnh lùng:
“Nếu không muốn cô ta chết, thì thả ta ra.”
Cổ ta bị siết chặt đến mức không thở nổi, hơi thở ngày càng yếu ớt.
Khi ý thức bắt đầu mờ đi, ta nghe thấy giọng nói của Tạ Hoài Sách:
“Thật nực cười. Cô ta chỉ là một nha hoàn, ngươi nghĩ bắt được cô ta là có thể uy hiếp được ta sao?”
“Cuối cùng thì, sống chết của cô ta nào có liên quan gì đến ta.”
Lời hắn nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim ta, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim ta, khiến ta giãy giụa không sao thoát ra được.
Trong lòng hắn, ta chỉ là một nha hoàn không hơn không kém, lúc vui thì nói vài lời ngọt ngào, ta liền thấy lòng rộn ràng. Khi không vui, hắn cũng chẳng ngại mắng mỏ, ta lại không nỡ oán trách.
Nực cười thay, ngay trước đó, ta còn ngây ngô tự hỏi liệu hắn có chút tình cảm nào dành cho ta không.
Tên hắc y nhân nghe những lời này, có chút hoang mang.
Chỉ nghe tiếng “vút” của một mũi tên xé gió, lướt qua má ta, cắm thẳng vào vai tên hắc y nhân.
Không còn bị khống chế, ta loạng choạng vài bước, tựa vào gốc cây thở hổn hển. Nhưng lời của Tạ Hoài Sách vẫn vang vọng bên tai ta.
Hắn tự tay phá nát giấc mộng mà ta mãi chìm đắm.
Tuế Tuế, tỉnh lại thôi.
Tạ Hoài Sách bước đến kiểm tra vết thương trên cổ ta, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Ta nhìn hắn một cái, lắc đầu.
Hắn ngập ngừng một lát, rồi nói:
“Những lời ta nói ban nãy chỉ là để làm thích khách mất cảnh giác, ngươi đừng coi là thật.”
Ta cố gắng nén nỗi chua xót trong lòng, đáp nhẹ nhàng:
“Bệ hạ có toan tính của mình, sau này không cần phải giải thích với nô tì mọi chuyện.”
Ta không nhìn hắn nữa, tự mình bước đi phía trước.
Sau vụ ám sát lớn như vậy, Kim Lăng chắc chắn không thể ở lại lâu.
Ngày hôm sau, chúng ta liền trở về hoàng cung.
Tạ Hoài Sách ra lệnh truy tìm thích khách, đại tiểu thư vì chấn thương mắt cá chân nên ở lại Phù Dung cung tĩnh dưỡng.
Kể từ khi trở về từ Kim Lăng, mối quan hệ giữa hai người họ đã có phần dịu lại, Tạ Hoài Sách những lúc rảnh rỗi thường đến thăm đại tiểu thư, thậm chí đôi khi còn dùng bữa ở chỗ nàng.
Người trong cung cũng bắt đầu đối xử với đại tiểu thư cung kính hơn.
Còn ta, từ sau khi trở về đến giờ, không có nhiều cơ hội trò chuyện với Tạ Hoài Sách.
Ta đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần rằng không được phép nảy sinh những suy nghĩ không nên có.
Sau lễ Nguyên Tiêu, chiếu chỉ phong đại tiểu thư làm quý phi của Tạ Hoài Sách truyền khắp cả Kỳ Quốc, ngay cả Thượng thư đại nhân cũng được phong làm Quốc hầu.
Còn ta, cùng với đạo thánh chỉ đó, bị đưa vào Phù Dung cung.
Tạ Hoài Sách đã trả ta lại cho đại tiểu thư. Phù Dung cung hiện tại trong ngoài đều vô cùng lộng lẫy, đại tiểu thư cũng đã khôi phục lại vẻ vang ngày xưa.
Nhìn thấy ta bị đưa về, đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi:
“Hắn thật sự nỡ đưa ngươi về đây sao?”
Lời này nghe có vẻ pha chút ghen tị, ta chỉ cung kính đáp:
“Bệ hạ giữ nô tì trong cung vốn là để hầu hạ quý phi nương nương. Giờ nương nương được thánh sủng, bệ hạ đương nhiên để nô tì quay về.”
Mới chỉ vào cung vài tháng, ta đã học được những lời giả dối khéo léo này.
Điều khiến ta ngạc nhiên là đại tiểu thư không hề làm khó ta, thậm chí còn để ta trở thành cung nữ quản sự. Đại tiểu thư đã có nơi nương tựa, và nàng đang dần thay đổi tốt hơn.
Còn ta, liệu nơi nương tựa của ta là gì?