Ta bất giác nhớ lại, hai năm trước, vào ngày đại tiểu thư làm lễ vấn tóc, khi vừa mới qua giờ Mão, ta đã bị Tạ Hoài Sách gọi dậy. Hắn hỏi ta có muốn cùng hắn đi đến chùa Liên Âm không.

Miệng ta nói không muốn, nhưng cuối cùng vẫn theo hắn đi.

Chùa Liên Âm nằm sâu trong núi, chúng ta đi men theo bậc đá lên, dọc đường chỉ thấy lác đác vài khách hành hương, những rặng trúc xanh mướt dọc lối đi.

Tạ Hoài Sách suốt dọc đường thành kính, sau này ta mới biết, hắn đến để xin một lá bùa bình an cho đại tiểu thư.

Chỉ là, đại tiểu thư đã không nhận tấm lòng này. Ta trốn ở xa nhìn thấy nàng trước mặt Tạ Hoài Sách ném lá bùa bình an đi. Nàng nói gì đó, ta không nghe rõ.

Chỉ cần nhìn sắc mặt u ám của Tạ Hoài Sách, ta cũng biết chắc chắn không phải lời tốt đẹp.

Ngày Tạ Hoài Sách rời đi, ta phát hiện dưới gối của mình có một lá bùa bình an giống hệt của đại tiểu thư, chỉ khác ở góc phải có thêu vài chữ nhỏ.

“Tuế Tuế bình an.”

Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tạ Hoài Sách đã bước ra. Sắc mặt của hắn không vui vẻ chút nào.

“Trẫm thật muốn khâu miệng nàng ta lại.”

Đại tiểu thư luôn kiêu ngạo, dù bây giờ sa cơ lỡ vận, nàng cũng không chịu cúi đầu. Nhưng điều tiên quyết là Tạ Hoài Sách vẫn thích nàng.

Ta vội điều chỉnh cảm xúc, trở lại vẻ mặt cười đùa như thường ngày.

“Bệ hạ bớt giận, đại tiểu thư chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi. Nô tì tin rằng một ngày nào đó, tấm chân tình của ngài nhất định sẽ lay động được đại tiểu thư!”

Không ngờ Tạ Hoài Sách không những không dịu lại, mà càng tức giận hơn, quát:

“Chân tình? Lay động nàng? Mắt ta chưa đến mức mù đến độ đó đâu!”

Đúng là đàn ông, thà chết còn hơn mất mặt.

Tạ Hoài Sách bực bội nói thêm:

“Còn mắt của ngươi ấy, ta e rằng sắp mù rồi đấy.”

“?”

Tức giận thì tức giận đi, sao lại quay ra đả kích cá nhân thế này!

Tạ Hoài Sách định dẫn đại tiểu thư đến Kim Lăng.

Nghe tin này, ta đơ ra mất hai giây, rồi mới phản ứng lại.

“Vậy chẳng phải ta có thể được nghỉ ngơi rồi sao!”

Tạ Hoài Sách liếc ta một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi sẽ đi cùng chúng ta.”

Ta vội vàng từ chối: “Bệ hạ, ngài dẫn người trong lòng đi dạo, nô tì theo cùng, thật sự không hợp quy củ chút nào.”

Nghỉ ngơi, ta cần nghỉ ngơi!

Tạ Hoài Sách dập tắt ảo tưởng của ta, hắn nắm lấy má ta, kéo sát lại, nói:

“Quy củ của Kỳ Quốc đều do ta định ra, ta thấy hợp lý thì chính là hợp lý.”

Sao hắn có thể dùng gương mặt đẹp đến kinh người này để nói ra những lời cay độc như vậy!

Sự phản kháng của ta vô ích, cuối cùng ta vẫn phải ngoan ngoãn theo họ đến Kim Lăng.

Nhưng trên đường đi, đại tiểu thư liên tục lén nhìn ta, khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng, ta không nhịn được nữa mà lên tiếng:

“Tiểu thư, trên mặt nô tì có gì sao?”

Đại tiểu thư lắc đầu, do dự một lúc rồi mới mở miệng hỏi:

“Ngươi với… cái người đó… quan hệ có tốt không?”

Cái người đó chắc hẳn là chỉ Tạ Hoài Sách.

Chẳng lẽ đại tiểu thư hiểu lầm rằng ta và Tạ Hoài Sách có tư tình?

Người xưa có câu, phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị đày xuống địa ngục. Vì thế, ta lập tức phủ nhận:

“Bệ hạ đối với đại tiểu thư một lòng chân thành, trời đất đều có thể chứng giám! Mang nô tì về đây cũng chỉ là để tìm hiểu sở thích của tiểu thư, mong làm tiểu thư vui lòng!”

Nghe xong lời ta nói, đại tiểu thư tức giận quát:

“Ngươi đừng có nói nhảm, quỷ mới thèm Tạ Hoài Sách!”

Hai người này đúng là cứng miệng y như nhau…

Tạ Hoài Sách ra tay rất rộng rãi, ở Kim Lăng đã đặt gian phòng đắt nhất, tửu lầu sang trọng nhất, cả đời ta chưa từng thấy nhiều món ăn phong phú đến vậy.

Tạ Hoài Sách không biết từ lúc nào đã đứng cạnh ta, thì thầm bên tai:

“Cẩn thận kìa, nước miếng ngươi sắp chảy xuống rồi.”

Ra ngoài cung, hắn không còn tự xưng là “Trẫm”, ta cũng không cần phải xưng “nô tì” nữa.

Vì vậy, ta cũng thản nhiên đáp:

“Người ta thường nói, một giọt nước ân tình cũng phải báo đáp bằng cả suối nguồn, ngày trước ta đối đãi với ngài không tệ, nay những món ngon này đều là phần thưởng ta xứng đáng nhận.”

“…”

Nhìn vẻ mặt không biết trả lời thế nào của Tạ Hoài Sách, tâm trạng ta vui lên hẳn.

Gần đến tết, Kim Lăng tràn ngập bầu không khí náo nhiệt và an lành. Ta mở cửa sổ, dù đã qua giờ Hợi, thành phố vẫn sáng rực đèn đuốc, người đi lại tấp nập trên phố.

Suốt mười sáu năm qua, ta bị giam cầm trong nhà, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Nghĩ đến việc vài ngày nữa phải trở về cung, không biết khi nào mới có thể được ra ngoài lần nữa.

Ta quyết tâm liều mình, chuẩn bị trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi khách điếm đã nhìn thấy Tạ Hoài Sách dựa vào cửa.

Hắn mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, tóc đen buộc cao, chỉ để lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, trông chẳng khác nào một hiệp khách giang hồ.

Hắn cũng nhìn thấy ta đang lén lút, nhẹ nhàng nói:

“Muộn thế này rồi, định lẻn đi đâu à?”

Bị hắn nhìn thấu, ta cũng không tìm cách chối cãi nữa, thành thật đáp:

“Ta hiếm khi thấy được khung cảnh náo nhiệt như thế này, chỉ muốn ra ngoài xem thử.”

“Đường phố Kim Lăng rất rối rắm, nửa đêm ngươi là một tiểu cô nương mà bị lạc, chẳng phải lại khiến ta phải đi tìm sao.”

Khi ta đang định thầm trách hắn trong lòng, hắn lại tiếp tục:

“Nhưng mà, nghĩ lại cũng đã nhiều năm rồi ta chưa hòa mình vào đám đông, hôm nay ta sẽ tốt bụng dẫn ngươi đi dạo một vòng.”

Ta lập tức tươi cười rạng rỡ, không quên nịnh nọt hắn:

“Bệ hạ quả nhiên rộng lượng khoan dung, thấu hiểu lòng người!”

Tạ Hoài Sách nhìn ta khinh khỉnh, hắn ghét nhất là cái dáng vẻ không có tiền đồ của ta.

Dù khó chịu là thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đi vào chợ đêm.

Ta chỉ cách hắn nửa bước, nhìn thấy gương mặt nghiêng của hắn, không hiểu sao tim ta lại bắt đầu đập nhanh một cách khó kiểm soát.

Tạ Hoài Sách dẫn ta chen vào đám đông đang đoán đố đèn lồng, trên những khung gỗ treo đầy hàng trăm câu đố. Phía trước là một chiếc bàn với những chiếc đèn lồng mang đủ loại hoa văn khác nhau, ta vừa nhìn đã thích ngay chiếc đèn lồng hình thỏ ở góc bàn.

Cảm nhận được ánh mắt của ta, Tạ Hoài Sách hỏi:

“Ngươi thích chiếc này à?”

Ta gật đầu.

Người bán hàng nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, liền cười nói với Tạ Hoài Sách:

“Công tử chỉ cần đoán đúng ba câu đố, có thể chọn bất kỳ chiếc đèn nào trong số này.”

Tạ Hoài Sách đưa hắn một xâu tiền, người bán hàng liền lấy xuống ba câu đố đèn, đặt trước mặt chúng ta.

Tạ Hoài Sách vốn thông minh, những câu đố này với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Ta vui sướng cầm lấy chiếc đèn thỏ mà ta hằng ao ước, chiếc đèn lồng thỏ được làm rất sinh động, đáng yêu vô cùng.

Trước khi rời đi, ông chủ không quên khen Tạ Hoài Sách:

“Công tử quả thật thông minh, cùng cô nương đây đúng là một cặp trời sinh.”

Ta bước lên một bước định phủ nhận, không ngờ Tạ Hoài Sách đã nhanh hơn một bước, gật đầu cảm ơn.

Bỗng dưng, ta rất muốn hỏi tại sao hắn không phủ nhận, nhưng câu trả lời dù có ra sao, cũng sẽ chẳng phải là điều ta mong đợi.

Ta lơ đễnh bước theo hắn, dọc đường, bất cứ nơi nào đông người, hắn đều kéo ta chen vào xem náo nhiệt. Vốn dĩ ta ra ngoài để chơi, nhưng không ngờ giờ đây Tạ Hoài Sách lại vui vẻ hơn cả ta.

Chúng ta đi dọc đến bờ sông hộ thành, hai bên sông có không ít du khách đang thả đèn hoa đăng. Nghe nói thả đèn hoa đăng cầu nguyện có thể bảo vệ cho năm tới thuận buồm xuôi gió.

Tạ Hoài Sách cầm lấy bút, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu viết.

Còn ta, ngẫm kỹ lại, hiện giờ sống trong cung không lo chuyện ăn mặc, cũng đã tích góp được ít bạc, chưa từng nghĩ sẽ quay lại tìm cha mẹ, tính ra cũng chẳng có điều gì để cầu nguyện.

Người quan trọng với ta cũng chỉ có…

Ta lén liếc nhìn Tạ Hoài Sách, hắn đang chăm chú viết, nên ta cũng viết xuống một dòng chữ.

“Nguyện Tạ Hoài Sách khổ tận cam lai, mọi sự như ý.”

Vừa viết xong, hắn ghé lại gần định nhìn, ta vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng:

“Nếu ngài nhìn trộm điều ước của ta thì sẽ không linh nghiệm đâu!”

Hắn bĩu môi, nói ta keo kiệt.

Cái tên độc miệng này chắc vĩnh viễn sẽ không biết rằng mọi điều ước của ta đều là về hắn.