Tạ Hoài Sách khi còn là con tin, đã cùng ta chịu sự ức hiếp của đại tiểu thư.

Nhưng sau khi hắn tạo phản thành công và kế vị, lại hạ chỉ phong nàng làm quý phi.

Hai người, bất kể là dung mạo hay gia thế, đều vô cùng xứng đôi, thật đúng là một cặp oan gia vui vẻ.

Còn ta, một tiểu nha hoàn, lại trở nên thừa thãi.

Ngày xuất cung, ta đã lừa hắn rằng ta ra ngoài làm chút việc, từ đó biệt vô âm tín.

Hai tháng sau, hắn không chịu đợi thêm nữa, thoái vị nhường ngôi, một thân thường phục rời cung tìm ta.

“Tuế Tuế.”

Hắn nắm chặt tay ta, lực đạo mạnh mẽ:

“Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà nàng phải đi lâu như vậy?”

Khi phủ Thượng Thư bị bao vây, ta vẫn còn đang bóp chân cho đại tiểu thư, thì một đám quan binh phá cửa xông vào, cưỡng ép bắt đi cả ta và đại tiểu thư.

Đại tiểu thư chưa từng thấy qua cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nói:

“Các ngươi muốn làm gì! Thả ta ra!”

Ngay lập tức, tên quan binh cầm đầu rút kiếm ra, mũi kiếm dí sát vào cổ đại tiểu thư, giọng điệu hung ác đe dọa:

“Dám nói thêm một lời, ta sẽ giết ngươi.”

Đại tiểu thư mắt ngấn lệ, ngừng giãy giụa.

Nhìn thấy cảnh này, ta càng không dám manh động, ngoan ngoãn phối hợp với các vị quan binh đại ca, bị trói dẫn đến chính viện.

Ta quỳ trên đất, lén lút ngước mắt nhìn quanh, phát hiện ra Thượng Thư đại nhân cũng bị các quan binh khống chế.

Chiến sự giữa Kỳ Quốc và Chiêu Quốc đã kéo dài nhiều tháng, Chiêu Quốc liên tục thất bại, nay cả kinh đô cũng đã bị chiếm, ta không khỏi lo lắng liệu cái mạng nhỏ này của ta có còn giữ nổi không.

Lúc này đột nhiên có người cưỡi ngựa tới, các binh sĩ áp giải chúng ta liền đồng loạt quỳ xuống, trang nghiêm hô to:

“Cung nghênh bệ hạ!”

“Chư vị bình thân.”

Khoan đã! Sao giọng nói này nghe quen quá vậy?

Ta cẩn thận lén nhìn thêm một lần nữa. Cái nhìn này thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.

Người được gọi là bệ hạ, không ai khác chính là Tạ Hoài Sách – người từng làm con tin sống ở phủ Thượng Thư!

Mấy năm trước, khi Kỳ Quốc suy yếu, Tạ Hoài Sách làm con tin sống tại phủ Thượng Thư vô cùng khổ sở, các chủ nhân trong phủ coi thường hắn, đám hạ nhân cũng lơ là hắn.

Điều đáng sợ hơn nữa! Hắn từng ngưỡng mộ đại tiểu thư, nhưng bị đại tiểu thư chế giễu là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,” còn dẫn theo đám hạ nhân trong phủ làm khó hắn.

Giờ đây, Tạ Hoài Sách đã đông sơn tái khởi, e rằng toàn bộ phủ Thượng Thư trăm người đều khó lòng tránh khỏi họa diệt môn.

Ta hối hận khôn cùng, trong lòng thầm kêu lên: Đại tiểu thư, ngài hồ đồ rồi!

“Đưa nàng đi.”

Tạ Hoài Sách mở miệng nói, người mà hắn ám chỉ chính là đại tiểu thư.

Quả nhiên, Tạ Hoài Sách hận đại tiểu thư trong lòng, xem ra hắn quyết tâm lấy oán báo oán, trả mối thù năm xưa.

Nhưng, may mắn thay, ta không chỉ chưa từng ức hiếp Tạ Hoài Sách, mà còn hầu hạ hắn suốt ba năm.

Nếu ta cầu xin, hẳn hắn sẽ không làm khó ta.

Chỉ là ngay giây sau, tưởng tượng tốt đẹp của ta đã bị Tạ Hoài Sách chính tay phá nát.

“Chờ đã, mang cả người này theo.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta áp giải đi.

Không phải chứ, đại ca, sao ngài còn chơi trò vong ân bội nghĩa thế này!

Nhưng ta chỉ dám tức giận trong lòng mà không dám nói ra.

Vậy là, ta cứ thế mơ hồ mà bị đưa tới Kỳ Quốc.

Từ khi đến Kỳ Quốc, ta bị giam giữ trong một điện nhỏ ở hoàng cung.

Đến nay nữa là đã bảy ngày tròn, ta vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu nổi Tạ Hoài Sách bắt ta để làm gì.

Nếu hắn muốn làm khó ta, chắc chắn đã không cho ta ăn ngon, uống ngọt như thế này.

Trong lúc ta đang nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, ta cuối cùng cũng lại được gặp Tạ Hoài Sách.

Khi hắn bước vào, ta đang nhai ngon lành một cái đùi vịt trong mồm. Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn trong ba giây, ta hoảng loạn bắt chước người khác quỳ lạy.

Hắn mở miệng, ngữ khí có chút khó chịu:

“Đứng dậy, lau sạch dầu mỡ trên miệng ngươi đi.”

Nếu là trước kia, ta không chỉ không nghe lời hắn, mà còn cười nhạo hắn là kẻ khó tính.

Nhưng bây giờ người ta là dao thớt, ta là cá thịt. Ta rụt rè nói:

“Không biết bệ hạ giữ nô tì trong cung là có cao kiến gì?”

“Ta nhớ lần đầu gặp ngươi, cũng là ba năm trước vào đúng ngày này.”

Hắn đang hồi tưởng quá khứ, còn ta thì bất an không yên.

Lần đầu gặp Tạ Hoài Sách, ta vừa bị quản sự ma ma mắng vì làm vỡ bình hoa, còn bị phạt hai tháng tiền lương.

Sau khi ma ma rời đi, ta quay người một cách bực bội định bước đi thì bắt gặp Tạ Hoài Sách đang đứng ở đằng xa.

Thế là ta nói năng trút giận bừa bãi lên đầu hắn:

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta đánh cho bây giờ!”

Lúc đó, ta ỷ vào việc Tạ Hoài Sách cô độc, không có ai chống lưng, nên mới dám mở miệng ngông cuồng như vậy. Giờ đây ta lo sợ hắn nhớ lại lời nói ngỗ nghịch của ta, liền lập tức quỳ xuống, tâng bốc:

“Nô tì lần đầu gặp bệ hạ đã thấy bệ hạ phong thái hơn người, tương lai ắt hẳn sẽ có tiền đồ lớn lao!”

Thật là không có cốt khí, quá không có cốt khí!

Tạ Hoài Sách khinh miệt nói:

“Chỉ một thời gian ta không có mặt ở đó, ngươi lại học được cách lẻo mép rồi nhỉ?.”

Ta cười gượng: “Bệ hạ quá khen rồi.”

Thấy Tạ Hoài Sách không có ý định truy cứu ta, ta to gan thêm một chút, dò xét hỏi:

“Nô tì chỉ là một tiểu nha hoàn, chữ nghĩa không biết bao nhiêu, chẳng thể theo hầu bệ hạ, chi bằng thả nô tì ra ngoài, để khỏi ăn không ngồi rồi phung phí ngân khố quốc gia?.”

Tạ Hoài Sách trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi mở miệng:

“Thả ngươi ra cũng được, chỉ là ta bỗng dưng muốn ăn…”

Ta thấy tia hy vọng, mắt sáng lên nhìn hắn hỏi:

“Bệ hạ muốn ăn gì ạ?”

Tạ Hoài Sách ra hiệu bảo ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ đang là cuối thu, ngoài điện, trời thu ngập tràn, hoa quế nở rộ đặc biệt tao nhã, hương thơm tỏa mười dặm, ngào ngạt khắp nơi.

Ta chợt nhớ ra, trước kia ta từng làm bánh hoa quế cho Tạ Hoài Sách.

Khi đó, bọn hạ nhân trong phủ không ai muốn đến viện của Tạ Hoài Sách để hầu hạ, ta tự nguyện nhận lấy công việc này.

Chỉ vì quản sự ma ma mỗi tháng cho thêm ta năm mươi đồng tiền.

Lúc đầu, ta với hắn nước sông không phạm nước giếng. Giao thiệp duy nhất là một lời chào hỏi ta nói với hắn, còn hắn chỉ gật đầu coi như đáp lại.

Về sau, ta phát hiện Tạ Hoài Sách vô cùng chăm chỉ, ban ngày ngoài việc dùng cơm, thời gian còn lại hắn đều ở trong phòng đọc sách, viết chữ. Dần dần, ta lại có chút kính trọng hắn.

Chỉ là nhà bếp luôn bớt xén phần ăn của hắn, hắn không tức giận, nhưng ta lại không thể chịu nổi.

Vì vậy, liên tiếp vài ngày, ta nhân lúc đêm vắng không ai trông nom, lẻn vào nhà bếp làm bánh hoa quế, trước khi trời sáng đã đặt trước cửa phòng Tạ Hoài Sách.

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng, hắn gõ cửa phòng ta, chính miệng nói lời “đa tạ.”

Khi đó ta vẫn còn ngái ngủ, chỉ nhớ ánh mắt của thiếu niên như ngọc lưu ly sáng rực, khiến người ta động lòng.