Tôi từ nhỏ đã có bệnh.
Người trong làng đều bảo tôi tà môn.
Mẹ nuôi không cho tôi ăn cơm, tôi liền đổ thuốc trừ sâu vào vại dưa muối của bà ta.
Bố nuôi lấy thắt lưng quất tôi, nửa đêm tôi châm lửa đốt bình xăng xe máy của ông ta.
Về sau bọn họ chê tôi xui xẻo, định bán tôi cho gã đồ tể chết vợ ở thị trấn bên cạnh.
Đêm hôm đó, gã đồ tể uống ly rượu tôi đưa, sùi bọt mép bị khiêng vào bệnh viện.
Tôi ngồi xổm trước cửa ăn kẹo, nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết, tâm trạng rất tốt.
Sau ngày hôm đó, bố mẹ ruột đã tìm được tôi.
Lúc họ đến, mẹ nuôi cầu xin họ mau chóng đưa tôi đi.
“Mau đưa nó đi đi! Đầu óc nó không bình thường đâu! Nó biết giết người thật đấy!”
Mẹ nhìn tôi rất lâu, cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Bố đứng cạnh bà, sắc mặt lạnh nhạt.
“Đã có bệnh, thì chúng tôi đưa về nhà nuôi.”