Khu bình luận mắng chửi khá đặc sắc.
Có người mắng tôi nguy hiểm, bảo tôi tránh xa đám đông ra.
Cũng có người chửi Thẩm Minh Vi là đồ ăn cháo đá bát.
Rõ ràng đã chiếm đoạt cuộc đời người khác mười bảy năm, đứng tên nhà xe tiền bạc đầy đủ rồi mà vẫn không biết đủ.
Tôi lướt chừng mười phút, thấy ồn ào quá nên tắt luôn.
Ngay trong đêm hôm đó, Thẩm Minh Vi tự rạch tay trong phòng.
Rạch không sâu.
Máu chảy chẳng bao nhiêu.
Nhưng cũng đủ để biến cái ga giường trông dọa người.
Người làm sợ đến mức hét toáng lên, bác sĩ gia đình lại vội vàng lao vào cầm máu.
Tôi đứng trước cửa liếc nhìn một cái.
“Ra tay nhẹ quá.”
Bác sĩ đứng cạnh run cả tay.
Bùi Yếm dựa lưng vào tường, thấp giọng hỏi tôi.
“Có cần tôi dạy cô ta cắt thế nào cho nhanh không?”
Tôi nghiêng đầu: “Anh im đi.”
“Ồ.”
Miệng thì bảo im, nhưng trong mắt anh ta chẳng có ý định im lặng chút nào.
Tôi phát hiện ra anh ta thực sự rất hợp làm đồng phạm.
Không chỉ bởi vì anh ta điên.
Mà còn bởi vì anh ta điên một cách tĩnh lặng.
Loại người này là nguy hiểm nhất.
Cả căn phòng rối tung lên, Thẩm Minh Vi bỗng nhiên nhìn thấy tôi.
Cô ta nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt lại hằn lên sự căm hận đến đỏ ngầu.
“Cậu vừa lòng chưa?”
“Thẩm Chi, có phải cậu chỉ hận không thể cho tôi chết luôn đi không?”
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi thành thật trả lời.
“Cũng có một chút.”
Cô ta như bị nghẹn họng bởi câu trả lời thẳng thừng của tôi, hơi thở cũng gấp gáp hơn hai phần.
Tôi tiếp tục nói: “Nhưng nếu cô thực sự muốn chết, phiền cô chết dứt khoát một chút.”
“Đừng có lần nào cũng diễn nửa vời thế.”
Cô ta tức đến mức cả người phát run, miếng gạc vừa mới băng trên cổ tay lại rỉ ra một chút máu.
Mẹ tôi lúc này bước tới, khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Thôi được rồi, đừng kích thích nó nữa.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ xót à?”
“Không.” Giọng bà vẫn bình tĩnh.
“Mẹ sợ nó chết thật trong nhà, xui xẻo lắm.”
Tôi gật đầu: “Cũng đúng.”
Thẩm Minh Vi trên giường đã suy sụp hoàn toàn, khóc đến mức suýt thì không thở nổi.
“Đồ điên! Cả nhà các người đều là lũ điên!”
“Các người đều có bệnh hết rồi!”
Bố tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy câu này, thế mà lại thừa nhận.
“Ừ.”
“Vậy nên tốt nhất là cô mau dọn ra ngoài đi.”
Tôi suýt nữa thì phì cười.
Thấy chưa.
Tôi đã nói cả nhà đều có bệnh mà.
Có giấu được đâu.
Ngày hôm sau.
Bố tôi sai người tống cổ Thẩm Minh Vi đến căn hộ ở phía đông thành phố.
Vệ sĩ, người làm, bác sĩ, đủ cả một bộ quy trình.
Cô ta khóc lóc làm mình làm mẩy không chịu đi, tay bám chặt lấy tay vịn cầu thang nhất quyết không buông.
Tôi đứng trên lầu nhìn một lúc, rồi đi xuống.
Cô ta thấy tôi lại gần, trong mắt lập tức tràn ngập sự cảnh giác.
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi ngồi xổm xuống, gỡ từng ngón tay cô ta ra.
“Tiễn cô một đoạn.”
“Thẩm Chi! Cậu buông tôi ra!”
“Cô ồn ào quá.”
Động tác của tôi không hề dịu dàng, thậm chí có phần thô bạo.
Cô ta đau đến hít hà.
Nhưng tâm trạng tôi lại rất tốt.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng quét sạch được cái thứ chướng mắt này ra khỏi nhà mình rồi.
Trước khi bị lôi lên xe, cô ta vẫn còn hét lớn về phía tôi.
“Thẩm Chi, cậu đừng có đắc ý! Cái loại điên như cậu, sớm muộn gì cũng bị tất cả mọi người vứt bỏ thôi!”
“Căn bản sẽ chẳng có ai yêu thương cậu đâu!”
“Bố mẹ bây giờ bảo vệ cậu, là vì họ thấy áy náy thôi!”
“Đợi đến lúc họ không chịu nổi cậu nữa, cậu sẽ còn thảm hơn tôi gấp một trăm lần!”
Tôi đứng trong sân nghe cho hết.
Rồi gật đầu.
“Ồ.”
“Thế thì đợi đến lúc họ vứt bỏ tôi rồi hẵng nói.”
“Nhưng trước lúc đó… cô cút trước đi.”
Cửa xe “sầm” một tiếng đóng lại.
Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.
Tâm trạng tôi vô cùng thoải mái, xoay người định quay về phòng.
Giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.