“Tiểu thư, Bùi tiên sinh đến rồi ạ.”

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu: “Bảo anh ta cút đi.”

Người làm tỏ vẻ khó xử: “Bùi tiên sinh nói hôm nay cậu ấy mang quà đến.”

“Quà gì?”

“Một chiếc két sắt.”

Tôi: “…”

Lúc tôi xuống nhà, Bùi Yếm đang ngồi trên sofa.

Bên cạnh đặt một cái két sắt nhỏ màu đen.

Tôi nhìn thứ đó, chau mày: “Anh tặng tôi cái này làm gì?”

“Để em cất dao.”

“Việc gì tôi phải cất dao?”

“Trong phòng em giấu bốn con dao.” Giọng anh ta đều đều.

“Vứt lung tung, dễ tự làm mình bị thương lắm.”

Tôi cạn lời.

Sao anh ta biết trong phòng tôi có bốn con dao?

Anh ta lén vào rồi à?

Như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, anh ta rất thành thật thừa nhận:

“Tuần trước lúc em ngủ say, tôi có vào một lần.”

Tôi mặt không biến sắc: “Anh muốn tìm chết à?”

“Em sẽ không động vào tôi.”

“Anh lấy tự tin ở đâu ra thế?”

“Trực giác.”

Tôi cười khẩy: “Trực giác của anh tệ lắm.”

“Vậy sao?” Anh ta cụp mắt nhìn tôi, “Thế bây giờ em có thể ra tay rồi đấy.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta đứng đó, áo sơ mi đen, làn da trắng lạnh, đôi mắt yên lặng đến cực độ.

Rõ ràng là đang khiêu khích, nhưng giọng điệu lại y chang như đang dỗ dành.

Rất phiền.

Tôi sải bước tới, túm chặt lấy cổ áo anh ta, giật mạnh xuống.

Đám người làm trong phòng khách đồng loạt cúi gằm mặt, tập thể giả mù.

Tôi nhìn chòng chọc vào anh ta, gằn từng chữ.

“Bùi Yếm…”

“Nếu anh còn dám lẻn vào phòng tôi nữa, tôi sẽ xích anh lại.”

Mắt anh ta lập tức tối sầm, ánh nhìn dán chặt vào tôi.

Tôi liền vội vã buông tay, lùi lại một bước.

Quả nhiên.

Tên này không được chọc vào.

Bị kích thích cái là bệnh nặng hơn ngay.

Anh ta bước tới một bước, giọng trầm đến khàn đặc.

“Xích bao lâu?”

“…”

“Dưới tầng hầm hay phòng ngủ?”

“…”

“Dùng còng tay hay dây xích?”

Gân trán tôi giật nảy: “Câm miệng.”

Anh ta nhìn tôi, chợt bật cười.

“Được.”

Mặc dù miệng nói “Được”, nhưng những thứ trong đáy mắt anh ta thì chẳng giấu giếm chút nào.

Toàn là cái bệnh điên rành rành ra đó.

Mẹ tôi vừa hay từ trên lầu đi xuống, bắt gặp cảnh này, khựng lại hai giây, rồi quay phắt đi.

Vừa đi vừa gọi điện thoại cho bố tôi.

“Ừ, thấy rồi.”

“Đúng thế, gần giống ông.”

“Tôi thấy chuẩn bị đi khám sức khỏe tiền hôn nhân được rồi đấy.”

Tôi: “…”

Bùi Yếm: “…”

Năm giây sau, anh ta nghiêng đầu hỏi tôi.

“Khám sức khỏe tiền hôn nhân, em đi không?”

Tôi sầm mặt: “Anh nằm mơ đi.”

“Thế khám tiền đính hôn cũng được.”

“Cút.”

“Được.”

“Vậy ngày mai tôi lại đến.”

Tôi quay ngoắt người bỏ đi.

Đi được vài bước, lại dừng chân.

Ngoái đầu nhìn anh ta.

“Bùi Yếm.”

“Sao?”

“Tại sao anh cứ nhất quyết bám lấy tôi?”

Anh ta đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức cả phòng khách tĩnh mịch không một tiếng động.

Rồi anh ta nói với tôi.

“Có lẽ là vì… người khác thấy em phát điên, sẽ sợ.”

“Còn tôi nhìn thấy, sẽ rung động.”

Tôi không đáp lời.

Anh ta tiếp tục:

“Người khác mong em bình thường trở lại.”

“Tôi mong em vui vẻ.”

“Người khác muốn chữa khỏi cho em.”

“Tôi muốn ở bên em.”

“Thẩm Chi, kẻ điên rất nhiều.”

“Nhưng giống như em, trên đời chỉ có một.”

Phòng khách chìm vào yên lặng.

Ánh tà dương ngoài cửa sổ hắt vào, nhuộm sáng một nửa bờ vai anh ta.

Tôi chằm chằm nhìn anh ta, bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, anh ta nói trên mặt tôi viết “Cách xa ra một chút, sẽ cắn người”.

Anh ta nói không sai.

Tôi đúng là sẽ cắn người.

Lại còn cắn rất ác, thậm chí xé toạc cả một miếng thịt.

Nhưng anh ta không né.

Không những không né, mà còn chìa tay ra cho cắn.

Có bệnh thật đấy.

Tôi im lặng mất vài giây, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Két sắt để lại.”

Đáy mắt anh ta từng chút một bừng sáng.

“Thế còn tôi?”

“Miễn cưỡng… ở lại.”

Không khí tĩnh mịch trong nửa giây.